Nhóm quan chức trố mắt đứng nhìn Vệ Hoài bắt nạt Khởi Tuyết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải vừa rồi Vệ tướng quân đã suýt gϊếŧ người ta, sao giờ lại chủ động như vậy?
Lực tay của Vệ Hoài vừa đủ, không khiến Khởi Tuyết cảm thấy đau nhưng lại khiến Khởi Tuyết cảm thấy khó thở, cậu bị ép mở to miệng, chẳng mấy chốc khuôn mặt đã trở nên ửng đỏ, bởi vì Vệ Hoài hôn rất sâu nên cậu không thể nào thở một cách dễ dàng.
Trong lúc ngạt thở, Khởi Tuyết càng ngày càng cảm thấy thoải mái, mơ màng ôm lấy phần gáy của Vệ Hoài như không có xương.
Cả căn phòng im lặng, chỉ còn lại tiếng nước vô cùng phóng đãng giữa bọn cậu, những quan viên trẻ tuổi chưa thành niên đã đỏ mặt tới mang tai từ lâu, ước có thể vùi đầu xuống đất.
Nhưng không thể phủ nhận là… Bọn họ cảm thấy rất ghen tị, ngưỡng mộ Vệ Hoài vì có thể độc chiếm Khởi Tuyết, còn bọn họ chỉ có thể gặp gỡ mỹ nhân trong giấc mộng.
Sau khi Vệ Hoài hôn xong, cuối cùng gã cũng buông cổ Khởi Tuyết ra, kéo cậu vào lòng rồi vuốt ve lưng cậu, giúp cậu thở ra hít vào.
Khởi Tuyết vùi mặt vào trong ngực của gã, Vệ Hoài nở nụ cười, chặn ngang ôm lấy Khởi Tuyết, băng qua đám người, nhanh chân bước ra ngoài.
Trước khi rời đi, Vệ Hoài chợt nhớ ra một chuyện, thế là xoay đầu nói với Từ Thái thú: “Từ đại nhân, ta biết ngài muốn gì nhưng ngài không cần vội nói ra, cứ nghĩ kỹ rồi nói với ta.”
Gã nở nụ cười: “Những thứ mà ta có thể cho ngài, còn vượt xa sự tưởng tượng của ngài. Đồng thời cảm tạ ngài đã trao cho ta một bảo bối như vậy.”
Có được sự đồng ý của Vệ Hoài, Từ thái thú có chút sững sờ, ông ta không thể nào lý giải được là tại sao Vệ Hoài lại đột ngột thay đổi thái độ nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dáng dấp của Khởi Tuyết đẹp như thế, sao có thể có người không thích cậu được chứ?
Sau khi ngạc nhiên, Từ thái thú vui mừng khôn xiết, câu này có thể xem như là Vệ Hoài đồng ý cho ông ta một tờ ngân phiếu trắng rồi để mặc ông ta ghi số tiền!
“Hạ quan đã rõ… Hạ quan đã rõ, đa tạ Vệ tướng quân…”
Trong tiếng cung tiễn liên tục vang lên của Từ thái thú, Vệ Hoài đưa Khởi Tuyết rời khỏi phủ Thái thú, trở về doanh trại ở vùng ngoại ô.
Dọc đường, Khởi Tuyết khôn ngoan núp trong lòng Vệ Hoài, không dám nhúc nhích… Cậu không cố ý giả vờ ngoan ngoãn, mà là vì bọn cậu đang cưỡi trên đầu một con Bạch Hổ nên cậu thật sự không dám nhúc nhích…
Tới doanh trại, Khởi Tuyết càng thêm khẩn trương, cậu bị mùi của yêu thú cỡ lớn dọa sợ không thể thở được, ở lại đây chẳng khác nào là tra tấn đối với cậu nhưng để vào cung gặp Thiên tử, dù có khó chịu thì cậu cũng có thể chịu được.
Vệ Hoài ôm Khởi Tuyết, ung dung nhảy xuống lưng Bạch Hổ, quân sĩ trong doanh trại thi lễ, cung nghênh tướng quân trở về, ngay cả yêu thú mạnh mẽ cũng tới tấp nằm xuống đất, cúi thấp đầu, không dám có bất cứ động tác nào.
“Đứng lên đi.”
Vệ Hoài mỉm cười, ôm Khởi Tuyết đi thẳng đến lều của tướng quân, lúc này mới thả cậu xuống, cúi đầu hôn nhẹ lên bờ môi của cậu: “Ngươi đi tắm rửa trước đi.”
Sau tấm bình phong đặt thùng tắm chứa đầy nước nóng, một làn sương trắng dâng lên trên mặt nước.
Khởi Tuyết cởi sạch quần áo, ngồi vào trong thùng tắm, chẳng mấy chốc da thịt đã bị nước nóng chưng đỏ. Cậu ngâm mình trong làn nước nóng, cảm giác rất dễ chịu, dây thần kinh căng cứng dần dần giãn ra, suy nghĩ xem tiếp theo mình nên làm gì.
May là cậu được Vệ Hoài yêu thích, thật ra khi đoản đao kề sát cổ, cậu rất sợ nhưng cậu đã luôn lén quan sát phản ứng của Vệ Hoài khi nhảy, thấy Vệ Hoài vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu, dáng vẻ không giống như không thích cậu, cho nên cậu mới đánh cược một phen, may mắn là cậu đã đạt được kết quả như mong muốn.
Bây giờ Vệ Hoài có chút thích cậu nhưng chắc chắn không sâu đậm lắm, phần lớn là cảm giác thích thú. Cậu cần phải làm lay động trái tim Vệ Hoài, khiến Vệ Hoài say mê cậu rồi dẫn cậu lên kinh thành, vậy thì cậu mới có thể gặp được Thiên tử.
Về cách thức, không cần phải bàn cãi, đương nhiên là nhờ vào dung mạo của cậu, dung mạo là vũ khí sắc bén nhất của cậu.
Khi lên kinh thành, cậu sẽ nghĩ cách vào cung, trở thành sủng phi của Thiên tử.
Sơn Âm nương nương dạy câu sử dụng dung mạo cũng là vì điều này, mặc dù không nhất thiết phải vào cung thì mới có được sự coi trọng của Thiên tử, chẳng qua là cậu không anh dũng thiện chiến, cũng không có tài năng xuất chúng, không thể làm cánh tay của Hoàng đế nên chỉ có thể trở thành sủng phi quyến rũ lòng vua.
Động tác lau tóc của Khởi Tuyết càng ngày càng chậm, cuối cùng rơi vào trầm tư, cho đến khi giọng nói sau lưng cắt ngang suy nghĩ của cậu.
"Tắm chậm như vậy à? Ta sắp không còn kiên nhẫn để chờ đợi nữa rồi."