Ta Trở Thành Yêu Phi Của Bạo Quân

Chương 14

Khuôn mặt Khởi Tuyết tràn đầy ý cười, đôi môi khẽ lướt qua mặt quạt, cậu nhẹ nhàng đứng dậy đi về phía trên, khi chỉ còn cách Vệ Hoài vài bước thì cậu lại lướt xa, vạt áo bằng lụa tung bay, giống như một đóa sen xinh đẹp nở rộ.

Cậu cứ như đang ở dưới ánh trăng, vừa nhanh nhẹn vừa gian xảo, xuyên thẳng đến giữa yến tiệc.

Người bị cậu quyến rũ mơ mộng nắm lấy vạt áo của cậu nhưng cậu lại nhanh nhẹn tránh thoát, để lại mùi thơm mê người.

Người chưa bị cậu quyến rũ thì cúi mặt xuống, cậu lại ngả ngớn dùng quạt nâng cằm đối phương lên, nhất định phải khiến bọn họ say đắm thì mới cam lòng.

Tiếng tỳ bà càng lúc càng nhanh, nghênh đón khúc nhạc dâng cao, Khởi Tuyết cũng càng nhảy càng nhanh, xoay từng vòng tròn, đai lưng bạc cũng bay bổng theo, chuông bạc đung đưa, ánh sáng lấp lánh tỏa ra xung quanh, trông vô cùng đẹp.

Cậu lại tiếp cận Vệ Hoài một lần nữa, lần này cậu thật sự đến bên cạnh Vệ Hoài, ngồi quỳ sát bên chân và dán mặt vào đùi của gã, ngoan ngoãn cầu xin gã yêu thương.

Vệ Hoài rũ mắt nhìn cậu, không đỡ đuổi cậu.

Gã cầm ly rượu trên bàn của mình rồi rót đầy ly rượu, sau đó đưa đến bên môi Khởi Tuyết.

Khởi Tuyết ngoan ngoãn ngậm lấy mép ly rượu, to gan trèo lên đầu gối của Vệ Hoài, cậu từ từ đứng dậy, ngồi lên đùi và ngậm ly rượu đến gần khuôn mặt của gã, mời gã thưởng thức rượu trong ly cùng mình.

Hơi thở trộn lẫn, gò má áp sát, Khởi Tuyết có thể cảm nhận được đôi tay của Vệ Hoài đặt sau lưng mình, gã chợt dùng lực…

“Keng!”

Tiếng tỳ bà chợt dừng lại, ngay khi tiếng tỳ bà dừng lại cũng là lúc tiếng va chạm của sắt đá vang lên.

Từ thái thú ngạc nhiên nhìn lên phía trên, chỉ thấy Vệ Hoài chợt rút đoản đao ra, chém đứt ly rượu mà Khởi Tuyết đang ngậm trong miệng, lưỡi đao sắc bén kề sát cổ Khởi Tuyết.

“Tí tách, tí tách…”

Mảnh vỡ của ly rượu rơi đầy đất, rượu chảy xuôi xuống dưới theo vạt áo của Khởi Tuyết, thân đao sáng bóng phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của Khởi Tuyết.

Vệ Hoài cười nói: “Nhảy rất đẹp nhưng ta xem đủ rồi.”

Nghe được lời này, Từ thái thú lập tức lo lắng đến mức suýt ngất xỉu.

Tiêu rồi, lần này tiêu thật rồi, vậy mà Vệ Hoài lại không chút động lòng với Khởi Tuyết, không chỉ cái mạng của ông ta, mà ngay cả cái mạng nhỏ của Khởi Tuyết cũng mất!

Ít nhất, ít nhất… Dù ông ta có phải liều cái thân già này thì cũng phải bảo vệ Khởi Tuyết, Khởi Tuyết vô tội, tất cả là do ông ta tuổi già lẩm cẩm nên mới nghĩ ra ý định ngu ngốc như vậy…

Từ thái thú run rẩy định quỳ xuống: “Hạ quan… Hạ quan…”

Khởi Tuyết chợt nở nụ cười ngọt ngào.

Cậu cúi đầu, duỗi đầu lưỡi mềm mại liếʍ rượu dính trên đoản đảo.

Đầu lưỡi non mềm quét qua lưỡi đao, chỉ cần Vệ Hoài run tay thì sẽ khiến cậu chảy máu tươi nhưng Khởi Tuyết lại không chút lo sợ, toàn tâm toàn ý tin vào Vệ Hoài.

Điều bất ngờ là Vệ Hoài không xê dịch đoản đao, mặc cho Khởi Tuyết liếʍ sạch rượu, chưa từng mảy may đến việc cậu sẽ bị tổn thương.

Khởi Tuyết liếʍ sạch rượu rồi lại tự mình liếʍ đầu ngón tay của Vệ Hoài, nhẹ giọng nỉ non: “Nếu tướng quân không muốn xem A Tuyết nhảy thì A Tuyết sẽ không nhảy nữa. Tướng quân muốn làm gì thì A Tuyết sẽ làm đó, chỉ cần có thể khiến tướng quân vui thì A Tuyết làm gì cũng được…”

Cứ như chỉ cần Vệ Hoài thích, cậu sẽ cam tâm tình nguyện trở thành món đồ chơi trong lòng bàn tay của gã, để mặc cho gã sắp xếp.

Vệ Hoài cụp mắt nhìn đầu lưỡi xinh đẹp đang dây dưa với đầu ngón tay của mình, chỉ một lúc sau đầu ngón tay đã thấm đẫm ánh nước.

Khởi Tuyết chợt ngước đôi mắt ngập nước lên, trong mắt chứa tình cảm nồng nàn, bốn mắt nhìn nhau với Vệ Hoài.

Hồn phách điên đảo.

“Loảng xoảng…”

Vệ Hoài gạt toàn bộ chén bát trên bàn xuống mặt đất, gã đặt Khởi Tuyết lên bàn, dùng một tay bóp cổ của cậu rồi áp môi mình lên môi cậu.