Điệu nhảy có tên là “Thanh Khâu”, cái tên bắt nguồn từ tộc Linh Hồ, miêu tả cảnh tộc Linh Hồ bái lạy mặt trăng, điệu khúc linh động, mơ mộng, chứa vài phần quyến rũ, thế nên Khởi Tuyết mới chọn điệu nhảy này cho đêm nay.
Cậu không giỏi vũ đạo, cậu biết tới điệu nhảy này là do nhìn thấy bộ tộc Linh Hồ nhảy múa nhiều lần.
Mỗi khi tới dịp trăng tròn, cho dù là nam nữ già trẻ của bộ tộc Linh Hồ thì đều sẽ biến thành dạng người rồi nhảy múa dưới ánh trăng, đây là phương thức tu luyện của bộ tộc Linh Hồ, thông qua việc nhảy múa để tiếp nhận sức mạnh của ánh trăng, có rất nhiều lợi ích cho việc tu luyện.
“Thanh Khâu” là điệu nhảy truyền thống của bộ tộc Linh Hồ nên số lần nhảy cũng nhiều nhất, mỗi khi tới dịp trăng tròn thì Khởi Tuyết sẽ đến xem, thỏ nhỏ tròn trịa sẽ khoa tay múa chân bắt chước theo điệu nhảy, mặc dù có chút ngốc nghếch nhưng chỉ cần tốt cho việc tu luyện thì cậu sẽ làm, bởi vì cậu là một con thỏ chăm chỉ.
Cậu đã nhớ kỹ động tác của điệu nhảy, vì để càng thêm đẹp, cho nên đêm qua cậu đã liên lạc với Tang Trì, nhờ gã ta dạy mình múa.
Tang Trì chê cậu vụng về, may mà gã ta vẫn tận tâm luyện tập suốt cả đêm với câu. Đến khi luyện tập xong, cuối cùng Khởi Tuyết cũng vừa lòng, lúc này cậu mới cho phép Tang Trì đi ngủ: “Được rồi, không cần ngươi nữa.”
“Đừng quên lời ngươi đã đồng ý với ta, khi ngươi về ta muốn xem ngươi nhảy múa.” Tang Trì nói.
Khởi Tuyết không quan tâm, cậu ném lệnh bài sang một bên, vừa quay đầu đã quên lời hứa của mình, thậm chí còn quên mất Tang Trì.
Trước khi yến tiệc bắt đầu, Khởi Tuyết cảm thấy mình sẽ không có bất cứ vấn đề nào, phàm là chuyện có thể nghĩ ra thì cậu đều làm nhưng khi gặp Vệ Hoài, cậu lại sợ đến mức suýt vứt luôn cây quạt, chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
Cảm giác của động vật nhỏ rất nhạy cảm.
Dù cách cây quạt, không nhìn thấy Vệ Hoài thì Khởi Tuyết cũng có thể cảm nhận được hơi thở cực kỳ nguy hiểm của gã.
Do gϊếŧ chóc quanh năm, nhuốm đẫm máu tươi nên mùi máu vô cùng nồng nặc, cứ như không phải người sống, mà là quái vật được tạo nên từ máu thịt chất thành núi, khoát lên lớp da đẹp đẽ bề ngoài .
Hai tay cầm quạt của Khởi Tuyết khẽ run lên nhưng cậu không cho phép mình lùi bước, cậu thở sâu rồi dằn nỗi sợ xuống đáy lòng, từ từ hạ cây quạt xuống, để lộ đôi mắt xinh đẹp quyến rũ.
Đôi mắt cậu đen nhánh, vừa dịu dàng vừa sáng rực, giống như chứa làn nước mùa thu trong vắt, sóng ánh sáng chảy xuôi theo lòng người. Thậm chí còn không cần đối mặt, chỉ cần cậu đảo mắt qua thì cũng đủ khiến lòng người lay động.
Tiếng tỳ bà vang lên, Khởi Tuyết di chuyển uyển chuyển, mũi chân đạp nhẹ, cổ tay khẽ xoay, cây quạt gập lại theo tiếng tỳ bà.
Cậu chợt ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt quyến rũ, ẩn ý đưa tình nhìn về phía Vệ Hoài đang ngồi ở vị trí dành cho chủ.
Hồ ly bái lạy trăng, tất nhiên phải nhìn về phía mặt trăng, từ đầu đến cuối khi Khởi Tuyết nhảy múa thì ánh mắt của cậu vẫn luôn dừng trên người Vệ Hoài, chứa đựng sự ngưỡng mộ và tình cảm nồng nàn, cứ như người ngồi trên kia là trăng sáng, là vị thần của cậu.
Ngay giây phút Khởi Tuyết lộ diện, tất cả mọi người gần như ngây dại, thậm chí điệu nhảy còn ngưng lại một lúc, nhạc sĩ bị dung mạo xinh đẹp của cậu quyến rũ, quên mất tiết tấu.
Bọn họ không biết cảm nhận lúc này của Vệ Hoài nhưng bọn họ biết rằng, ngay khi Khởi Tuyết đảo mắt nhìn sang thì bọn họ đã bị quyến rũ đến mức mềm nhũn.
Đầu óc cứ bay bổng, choáng váng như uống thuốc mê, một nửa linh hồn nằm trong tay Khởi Tuyết, một nửa linh hồn còn lại chỉ biết đưa mắt nhìn Khởi Tuyết.
Tiếng tỳ bà đứt quãng rồi nối tiếp, khi đến đoạn du dương nhất, Khởi Tuyết chợt uốn gối ngồi quỳ, ngước mặt nhìn Vệ Hoài, cây quạt gỗ bằng phẳng rộng rãi, lay động nhẹ nhàng lên xuống, cậu như đang quyến rũ, dụ dỗ ánh trăng sáng ngã xuống dưới.
Có quan viên trẻ tuổi thật sự bị quyến rũ, quên mất bản thân và định đứng dậy, may mà có đồng liêu kéo trở về.
Vệ Hoài không nhúc nhích nhưng quả thật là gã luôn nhìn chằm chằm Khởi Tuyết, chưa từng dời mắt.