Xung quanh phủ đệ im ắng quạnh quẽ, cho đến giờ Dậu, cũng là thời gian được đề cập trong bức thư mời, tiếng bước chân nặng nề và tiếng va chạm leng keng của các vũ khí bằng sắt chợt vang lên trên con đường yên ắng.
Thú dữ phát ra tiếng gào thét đáng sợ, mùi màu tươi càng thêm nồng nặc, vài chục con yêu thú dữ tợn ngẩng cao đầu đi về phía phủ Thái thú, trên lưng mỗi con yêu thú là binh sĩ mặc áo giáp kiên cố, sát khí áp bách.
Họ là đội quân Chư Hoài Vệ lừng lẫy và là thân binh của Đại tướng quân Vệ Hoài.
Đội quân Chư Hoài Vệ mở đường, người đàn ông trẻ tuổi đi giữa là Vệ Hoài.
Bình thường Vệ Hoài đã rất tuấn tú, giữa lông mày thường chứa ý cười, phong lưu đa tình, tràn đầy khí phách. Gã đeo mão bạc, mang giày đen, mặc bộ thường phục màu đỏ, cả người toát ra vẻ cao quý, không giống vị tướng quân quyết đoán mãnh liệt, càng giống công tử lớn lên trong gấm vóc.
Gã cưỡi trên lưng một con Bạch Hổ to lớn, cao chừng nửa người, Vệ Hoài ung dung nhảy xuống từ trên lưng Bạch Hổ, mỉm cười với nhóm Từ thái thú: “Đã để chư vị đại nhân chờ lâu rồi.”
Hơi thở của yêu thú mãnh liệt, trên trán nhóm Từ Thái thú thấm đẫm mồ hôi, cúi người thi lễ: “Hạ quan bái kiến Vệ tướng quân.”
“Không dám.”
Vệ Hoài nhã nhặn vươn tay, tạo thành tư thế mời: “Từ đại nhân, mời.”
Nhóm quan viên ngồi xuống, yến tiệc bắt đầu, Vệ Hoài ngồi ở vị trí trên cao, tư thế nghiêng ngả lơ đãng không bị gò bó, dùng một tay chống đầu, lười biếng uống rượu trong ly.
Từ thái thú sắp xếp ca múa, từ khi nhạc sĩ tấu nhạc cho tới khi nhóm vũ cơ bắt đầu nhảy múa, Vệ Hoài chẳng có chút phấn khích nào, thậm chí còn không thèm ngước mắt lên, chỉ nghiên cứu đường văn trên ly rượu.
Thật ra Từ thái thú cũng không rõ mỹ nhân kế có tác dụng với Vệ Hoài không, vị Đại tướng quân này chưa từng gần gũi nữ sắc, không nói tới chuyện thành lập gia thất, ngay cả trong phủ của Vệ Hoài ta cũng không có cơ thϊếp, chỉ thích thú với danh binh.
Còn về lý do không chế tạo danh đao danh kiếm để thay quân lương, đương nhiên là vì… Quận Thanh không có tiền, nếu ông ta có danh binh thì cũng không cần phải đau đầu vì chuyện quân lương.
Bây giờ ông ta chỉ có một con đường duy nhất, dù vậy ông ta vẫn rất có lòng tin với Khởi Tuyết, Khởi Tuyết khác biệt, cho dù Vệ Hoài lòng dạ độc ác đến đâu thì chắc chắn cũng không thể từ chối một tuyệt đại mỹ nhân như thế.
Từ thái thú nháy mắt ra dấu với thị nữ, thị nữ nhận lệnh, lặng lẽ lui ra ngoài.
Từ thái thú nâng ly về phía Vệ Hoài: “Hạ quan kính Vệ tướng quân một ly thay cho A Tuyết.”
“A Tuyết là con cháu trong tộc của thê tử, nó đã ngưỡng mộ tướng quân từ lâu, nghe nói quận Thanh có vinh dự được đón tiếp tướng quân nên nó đã đặc biệt chuẩn bị một điệu múa, không biết tướng quân có bằng lòng xem không?”
Không sai, Từ thái thú đã nhận Khởi Tuyết làm cháu trai của mình ngay trong đêm, ghi tên cậu vào thê tộc, cho Khởi Tuyết xuất thân rất cao.
Vệ Hoài đưa mắt nhìn sang, cười như không cười, chỉ vậy cũng đủ để khiến Từ thái thú gặp ác mộng.
Ông ta vĩnh viễn không quên ngày Vệ Hoài đến quận Thanh, Vệ Hoài chợt nói muốn mời ông ta ăn thịt nướng, mỉm cười dẫn ông ta tới chiến trường, cắt một miếng thịt đẫm máu từ đống xác chết của yêu ma chồng chất như núi rồi nướng ngay tại chỗ.
Nhưng trên chiến trường không chỉ có yêu ma, mà còn có người cụt chân cụt tay, bên cạnh bàn của ông ta có người bị xé nát, ngũ tạng lục phủ chảy đầy đất, có vô số ruồi muỗi bu xung quanh.
Vệ Hoài như không nhìn thấy, mời ông ta ngồi xuống như thường, thậm chí còn rót đầy rượu ngon, nhẹ nhàng đặt miếng thịt đã được nướng chín vào trong mâm của ông ta, mùi thịt chín và mùi thúi xen lẫn với nhau, khiến ông ta ói ngay tại chỗ…
Từ thái thú cảm thấy, nếu mình không nộp quân lương, ông ta sẽ trở thành cái xác nằm trên đất, không thì sẽ trở thành miếng thịt nướng trong mâm, chẳng qua là quận Thanh rất nghèo, ông ta phải mặt dày mượn những nhạc sĩ và vũ cơ của Thái thú sát vách, từ đầu đến cuối ông ta còn chẳng có tiền để bỏ ra.
Trong lòng ông ta thấp thỏm chờ đợi, một lúc sau, Vệ Hoài cười nói: “Tất nhiên là muốn xem rồi, ta cũng không phải là loại người lạnh lùng, phụ lòng của đại nhân và công tử.”
Từ thái thú khẽ gật đầu, ra dấu cho nhạc sĩ bắt đầu tấu nhạc, nhạc sĩ giơ ống sáo lên, thổi một khúc nhạc dạo trong trẻo.
Một bóng người uyển chuyển bước từ từ vào trong, cậu khoác áo trong và lụa mỏng có màu xanh nhạt như ánh trăng, cúi đầu xuống, để lộ phần gáy trắng nõn, cầm cây quạt gỗ che khuất dung mạo, chỉ thấy đôi tay cầm quạt rất thon dài, mười đầu ngón tay có màu đỏ nhạt, cứ như một miếng ngọc đẹp.
Chỉ dựa vào đôi tay này cũng có thể khiến người ta động lòng, ước có thể lập tức nhìn thấy phía dưới cây quạt gỗ kia đang che giấu một dung mạo xinh đẹp đến nhường nào.
Vệ Hoài nhướng mày, dường như cũng có vài phần thích thú, lần đầu tiên đưa mắt nhìn sang.