Ta Trở Thành Yêu Phi Của Bạo Quân

Chương 11

Từ thái thú chìm nổi ở quan trường nửa đời, từng thấy qua vô số mỹ nhân nhưng khi nhìn thấy Khởi Tuyết, ông ta lại bị vẻ đẹp sáng ngời như trăng sáng chinh phục chẳng khác những phàm phu tục tử kia.

Sau khi ngạc nhiên, trong lòng Từ thái thú lại càng thấy tiếc nuối, tiếc nuối vì mình phải dâng một tuyệt đại giai nhân như vậy cho Vệ Hoài, làm vậy không khác nào đang gϊếŧ người khác, vả lại còn là một người rất xinh đẹp…

Khởi Tuyết ngạc nhiên nhìn ông lão gầy gò uy nghiêm chợt rơi nước mắt ở trước mặt, không thể không lấy tay áo lau mặt, chẳng lẽ ông ta khóc vì vẻ đẹp của cậu ư?

Không thể nào, nếu thật sự là vậy thì khoa trương quá rồi.

“Xin công tử nhận một cái cúi đầu của lão phu.”

Từ thái Đầu cúi đầu thật sâu, Khởi Tuyết nghĩ đến lễ nghi của Nhân tộc, thế là cậu lập tức đỡ ông ta: “Đại nhân, tại sao ngài lại thi lễ chứ?”

“Bởi vì lão phu có một yêu cầu quá đáng, mời công tử ngồi, lão phu sẽ từ từ nói cho công tử nghe.”

Từ thái thú mời Khởi Tuyết ngồi xuống, người dưới dâng bánh trà lên, Khởi Tuyết nhìn thấy bánh ngọt đẹp đẽ ngon miệng, không cầm lòng được mà cầm lên cắn một miếng, Từ thái Từ sững sờ, cho rằng mình đã sơ sót nên lập tức căn dặn phòng bếp chuẩn bị một bàn thức ăn ngon cho Khởi Tuyết.

“Ta không ăn mặn, đồ ăn chay là được rồi.”

Đại mỹ nhân như cậu mà ăn chay là chuyện rất bình thường, tiên tử luôn khác biệt với người thường, nếu cậu chỉ ăn mật ong và uống giọt sương cũng không kỳ lạ.

Từ thái thú kết luận xuất thân của Khởi Tuyết không giàu sang thì cũng cao quý, dù đã trở thành nạn dân nhưng da thịt vẫn mịn màng, đồng thời còn có chút khó tánh với việc ăn uống, chẳng qua là ông ta lại không nhìn ra Khởi Tuyết là người nơi nào, thế mà lại nói tiếng phổ thông của Đại Ung thành thạo như vậy.

Nhưng Từ thái thú không quan tâm đến xuất thân của Khởi Tuyết, tóm lại cậu không thể nào là gian tế của nước khác, các nước nhỏ xung quanh quận Thanh gần như đã bị diệt vong, nào còn sức lực để cài gian tế ở Đại Ung chứ, vả lại dáng vẻ của Khởi Tuyết vừa nhìn đã khiến người ta yêu, thật sự không giống người xấu chút nào.

Chẳng mấy chốc phòng bếp đã bưng lên một bàn thức ăn chay, thấy Khởi Tuyết thích những món này, Từ thái thú mới yên tâm nói về chuyện muốn nhờ Khởi Tuyết, sơ lược là làm bạn với Đại tướng quân Vệ Hoài ở buổi yến tiệc, làm gã vui lòng, giảm miễn quân lương và thuế má mà quận Thanh phải gánh chịu.

Ông ta nói khá ngắn gọng, không nói thẳng là muốn dâng Khởi Tuyết cho Vệ Hoài, ông ta làm vậy không phải là vì muốn lừa gạt, cho nên ý cần truyền đạt vẫn được truyền đạt, đây cũng là điều mà Khởi Tuyết muốn.

“Đại nhân cứ yên tâm.” Khởi Tuyết mỉm cười ngọt ngào: “Ta sẽ cố gắng khiến Vệ tướng quân thích ta.” Sau đó dẫn ta đến kinh thành.

Thấy cậu chấp thuận, Từ thái thú thở phào nhẹ nhõm, ông ta cúi đầu với Khởi Tuyết một lần nữa: “Lão phu thay mặt tất cả bá tánh quận Thanh cảm ơn Khởi công tử, mọi chuyện phải nhờ vào công tử rồi.”

Đêm đó, Từ thái thú tự mình viết một bức thư mời, ông ta viết rằng mình đã chuẩn bị yến tiệc có rượu ngon ở phủ Thái thú, mời Vệ Hoài đến dự tiệc vào đêm mai.

Thư mời được gửi tới doanh trại, Vệ Hoài vui vẻ đồng ý, đáp lại là đêm mai mình nhất định sẽ đến đúng giờ.

Hôm sau, vào giờ Thân, quan viên lớn nhỏ khắp quận Thanh đã tề tụ lại phủ Thái thú từ trước, nghênh đón Đại tướng quân Vệ Hoài.