Biên giới quận Thanh của Đại Ung thường có yêu ma, phàm là bá tánh có chút tài lực thì sẽ chuyển nhà sang nơi khác, trốn đến nơi không có yêu ma. Qua nhiều năm, nơi này chỉ còn lại vài ba nhà, dân sống khó khăn, đồng ruộng bị bỏ phế một nửa, không kiếm được người trồng trọt.
Cho nên quận Thanh gần như không từ chối bất cứ nạn dân chạy nạn của các nước nhỏ, thứ mà quận Thanh thiếu nhất là người dân.
Khởi Tuyết thuận lợi trà trộn vào trong thành, cậu được quan sai dẫn đến quan phủ để đăng ký danh sách, ghi chép thân phận là bước đầu tiên, quan phủ sẽ cho nạn dân thẻ thân phận tạm thời, đồng thời sắp xếp chỗ ở và làm việc, người tuổi già sức yếu cũng sẽ có người chăm sóc riêng, không để chết đói ở ngoài đường.
Trong quan phủ có không ít nạn dân tụ lại, quan lại đếm số người rồi nói: “Biết nói tiếng phổ thông của Đại Ung thì đứng bên trái, không biết thì đứng bên phải.”
Ngôn ngữ Nhân tộc mà Khởi Tuyết nói là tiếng phổ thông của Đại Ung nên cậu đứng bên trái, bên trái có rất ít người nên cậu rất dễ làm người khác chú ý tới.
Quan lại quan sát cậu, chỉ vào buồng sau: “Bên kia có giếng nước, qua rửa mặt đi. Trông ngươi bẩn quá, không thể nhìn thấy rõ mặt mũi thì làm sao làm thẻ thân phận được chứ.”
Khởi Tuyết ngoan ngoãn đến giếng nước ở buồng sau, múc nước rửa mặt, cậu tắm rất chậm, quan lại không có kiên nhẫn nên đã đến buồng sau để kiếm cậu: “Sao ngươi… Sao ngươi…”
Chỉ vừa nói được nửa câu, gã đã thấy rõ khuôn mặt sau khi rửa sạch của Khởi Tuyết, gã lập tức ngây ra.
Gã chưa bao giờ nhìn thấy một mỹ nhân xinh đẹp như vậy, da thịt trắng sáng, đôi mắt long lanh, khuôn mặt thanh tú như đóa phù dung và viên ngọc sáng.
Cho dù quần áo có rách rưới thì cũng không làm giảm nhan sắc của cậu, cứ như trăng sáng mọc lên ở phương Đông, chiếu sáng lòng người, đủ để khiến người khác quên thế giới mù mịt tối tăm này.
Cậu rất đẹp, đẹp đến mức khiến quan lại cho rằng mình đang nằm mơ và gặp được thần tiên giáng trần, cả người mộng mị, biểu cảm ngẩn ngơ.
Nhưng qua một lúc lâu, Khởi Tuyết vẫn chưa biến mất, thậm chí còn nhìn gã bằng ánh mắt nghi ngờ, lúc này quan lại lấy lại tinh thần, vững tin người trước mắt không phải ảo ảnh không có căn cứ, vội vàng đi gọi người.
“Mau, mau đi bẩm báo cho Thái thú đại nhân, kiếm được mỹ nhân mà ngài ấy cần rồi!”
Nghe quan lại kêu lên, Khởi Tuyết nở nụ cười vừa lòng, đây là điều mà cậu muốn.
Đến phủ Thái thú tự tiến cử bản thân không phải là không được nhưng suy cho cùng cũng không bằng việc để bọn họ tự mình kiếm được, ngọc sáng quý giá tự tay mình đào được mới là đẹp nhất, bọn họ sẽ cho rằng mình nhặt được báu vật, coi trọng cậu, trân quý cậu gấp đôi, thế thì việc cậu tiếp cận Vệ Hoài sẽ càng thêm thuận lợi.
Từ thái thú của quận Thanh nghe người dưới bẩm báo, ông ta vội vàng phái thân tín đến đón Khởi Tuyết.
Nếu được, thậm chí ông ta còn muốn tự mình đến xem, tiếc là công việc trong quận nhiều nên không thể bớt chút thời gian để qua xem, thật sự không còn cách nào khác, chỉ đành chờ ở phủ Thái thú.
Khi thân tín đến quan phủ, quan lại phủ trách việc đăng ký thẻ thân phận đang suy nghĩ xem mình nên miêu tả vẻ bề ngoài của Khởi Tuyết như thế nào, cảm thấy dùng từ ngữ trau chuốt đến đâu cũng không xứng với Khởi Tuyết, chỉ vừa nhìn cậu, quan lại lập tức muốn ngâm nga bài “Lạc Thần Phú”.
Quan phủ chuẩn bị thùng tắm và quần áo sạch sẽ cho Khởi Tuyết, sau khi Khởi Tuyết rửa mặt thì đi gặp thân tín của Từ thái thú, tất nhiên là thân tín rất ngạc nhiên, khách sáo mời Khởi Tuyết lên xe ngựa, đưa cậu đến phủ Thái thú.
Từ thái thú chờ Khởi Tuyết ở sảnh trước, thật ra với thân phận của Khởi Tuyết thì không cần đến một vị quan lớn như Từ thái thú đón tiếp, chẳng qua là Từ thái thú cần một vị mỹ nhân giúp ông ta vượt qua khó khăn, mất chức quan chỉ là việc nhỏ, nói không chừng cả tánh mạng già trẻ lớn bé của cả nhà ông ta cũng sẽ không giữ được.
Vừa nghĩ tới Vệ Hoài vừa nghĩ tới thi cốt chất đống trên núi và mùi máu tanh nồng nặc, trong lòng Từ thái thú vô cùng lo sợ nhưng ông ta vẫn phải ép bản thân quên cảnh tượng đáng sợ như Địa Ngục kia.
“Đại nhân, Khởi công tử tới rồi ạ.”
Thủ vệ tới bẩm báo, Từ thái thú đưa tay chỉnh sửa lại vạt áo, đứng dậy đi đến cửa: “Ta biết rồi.”