Ta Trở Thành Yêu Phi Của Bạo Quân

Chương 9

Sự thật đã chứng minh, quả nhiên là không có chuyện tốt như vậy, không nói tới chuyện tiếp cận người cầm đầu doanh trại, mà thậm chí cậu còn chưa vượt qua chướng ngại vật bên ngoài doanh trại thì đã bị yêu thú tuần tra ngửi được mùi của mình.

Yêu thú mở cái miệng to như bồn máu, phát ra tiếng gào thét dữ tợn, mùi máu phà vào mặt khiến thỏ nhỏ tròn trịa sợ đến mức ngã nhào, không dám thử lại thêm lần nữa.

Khởi Tuyết lo sợ trở về chỗ Lục Hương Cầu, cậu lắc đầu: “Không được, canh phòng rất nghiêm ngặt, ta không thể trà trộn vào trong.”

Hơn nữa, nếu cậu thành công trà trộn vào trong và kiếm được Vệ Hoài, vậy chẳng lẽ tiếp theo cậu phải van xin Vệ Hoài đưa cậu vào cung ư? Vừa nghĩ là đã biết không có chuyện này rồi, làm vậy chắc chắn sẽ bị xem là thích khách và bị bắt giam.

Cậu nói với Lục Hương Cầu: “Ta cần một thân phận, tiếp cận Vệ Hoài một cách quang minh chính đại thì mới không khiến người khác nghi ngờ.”

“Chuyện này không dễ đâu.” Lục Hương Cầu lẩm bẩm: “Không thì như này, ta đi dò la giúp ngươi, tối nay ngươi cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, đi đường suốt cả ngày, chắc ngươi cũng đã mệt lả rồi.”

Thế là Khởi Tuyết đào một cái động, ngậm cỏ khô tới để che lại, cứ vậy mà nghỉ ngơi qua một đêm.

Vào sáng sớm, Lục Hương Cầu mang tới cho cậu một tin tức tốt: “Có cách rồi!”

“Cách gì?”

Khởi Tuyết gặm trái cây vừa bẻ, giao những trái cây tươi ngon mọng nước nhất cho vẹt nhỏ, cậu đoán là nàng ấy cũng chưa ăn.

Lục Hương Cầu cũng không khách sáo, nàng ấy mổ nhanh vài cái, lơ mơ nói: “Thái thú quận Thanh đang thu thập mỹ nhân ở khắp nơi, muốn dâng lên cho Vệ Hoài…”

“Bởi vì Vệ Hoài có một quy tắc khi xuất binh, mọi chỗ gã ta tới thì quan lớn ở nơi đó sẽ quyên góp tiền, quyên góp đồ và bổ sung quân lương, nếu không thì sẽ bổ sung binh lực, quận Thanh nghèo khó nên không thể đưa ra những thứ này, thế là muốn dùng mỹ nhân để lay động Vệ Hoài.”

“Nhưng dân chúng địa phương đã bỏ đi phân nửa, khó kiếm được mỹ nhân, Thái thú phiền muộn đến mức sắp rụng sạch lông mày. Ngươi đến phủ Thái thú tự đề cử bản thân, dựa vào sắc đẹp của ngươi, cho dù không thể chứng minh thân phận của mình, chắc chắn Thái thú cũng sẽ không nỡ lòng từ chối ngươi.”

Thời thế rối loạn, chỉ có Đại Ung thịnh vượng là xem như yên ổn, có rất nhiều nạn dân từ các nước nhỏ chạy đến Đại Ung tị nạn, ở lậu mà không có thân phận, quan phủ cũng đã quen với việc này.

Khởi Tuyết gật đầu, cảm thấy đây là một ý kiến tuyệt vời: “Vậy cứ làm theo lời của ngươi nhưng có thể thay đổi một số chi tiết để tăng sức thuyết phục.”

Cậu bỏ ra một chút thời gian ngồi xổm ở quen đường, quan sát nạn dân chạy nạn đi ngang qua, bắt chước dáng vẻ của những người này.

Sau đó cậu dùng chút lương khô để đổi lấy một bộ y phục rách rưới, trét bùn đất lên trên mặt và trên tóc, khom lưng giả làm dân bị nạn, theo những nạn dân vào trong thành.