Ta Trở Thành Yêu Phi Của Bạo Quân

Chương 8

Hôm sau.

Khởi Tuyết biến thành dạng người, cậu khoác trên mình bộ quần áo trắng tinh, chiếc mũ lụa che khuất nửa gương mặt, đeo bọc đồ nhỏ bắt đầu lên đường.

Lục Hương Cầu đậu trên vai của cậu, theo cậu xuống núi theo mệnh lệnh của sơn chủ, Khởi Tuyết đã lâu không xuống núi, mà thế giới bên ngoài lại rất đáng sợ, nếu cậu xuống núi một mình thì sợ rằng sẽ không thể một mình đối phó được, thế nên sơn chủ đã để Lục Hương Cầu có kinh nghiệm phong phú đưa cậu an toàn ra thế giới bên ngoài.

Nhóm động vật nhỏ đứng đôi bên đường núi, đưa mắt nhìn Khởi Tuyết rời xa, Tang Trì lặng lẽ theo Khởi Tuyết một đoạn đường, cho tới khi cậu đến biên giới núi Đại Lệ thì mới dừng bước.

Tùy tùng ngập ngừng nói: “Thiếu chủ, tại sao ngài lại khóc?”

“Lắm lời!”

Tang Trì lau mắt, gã ta biến trở về dạng Hồ ly đuôi đỏ, nhảy tót vào trong sơn cốc mà không thèm quay đầu lại.

Sau khi Khởi Tuyết ra khỏi biên giới núi Đại Lệ, trước mặt cậu là một con đường lớn bằng phẳng, cậu suy nghĩ rồi phấn khích hỏi Lục Hương Cầu: “Đây là đường đến trấn Cô Thủy ư?”

“Đúng đấy.” Lục Hương Cầu nói: “Ta còn nhớ trước kia chúng ta từng vào trong trấn trộm dưa…” Nàng ấy khựng lại, giọng điệu trở nên suy sụp: “Bây giờ thị trấn đã thay đổi rất nhiều, không còn là dáng vẻ trong trí nhớ của ngươi nữa.”

“Đã vài chục năm, thay đổi cũng là chuyện bình thường, chỉ có chúng ta là không thay đổi.”

Khởi Tuyết nhận ra Lục Hương Cầu có chút đau buồn, cậu an ủi vài câu rồi bước vào đường lớn.

Tốc độ đi đường của tộc Thỏ rất nhanh, không thua ngồi xe ngựa là bao, cậu đi khoảng vài canh giờ thì đã đến trấn Cô Thủy, lúc này cậu mới biết là tại sao Lục Hương Cầu lại cảm thấy đau buồn.

Trong ký ức của cậu, trấn Cô Thủy là một trấn lớn phồn thịnh nhưng bây giờ nơi đây lại trở nên đổ nát vắng vẻ, nếu không phải còn có thể nhìn thấy vài người dân đang sinh sống thì nơi đây chẳng khác nào là một trấn quỷ không người.

Khởi Tuyết còn nhận ra một điều, những người dân ở đây không phải là người già thì cũng là người tàn tật, cậu chẳng thấy bóng dáng của người trẻ tuổi nào, có thể người dân trong trấn đã bị bỏ lại đây, người có năng lực thì đã rời khỏi từ lâu.

Cậu hỏi Lục Hương Cầu: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

Lục Hương Cầu buồn bã nói: “Ngươi biết mà, quận Thanh là biên giới của Đại Ung, cứ cách vài tháng là những yêu ma ăn thịt người kia sẽ tới xâm lấn.”

“Tình cảnh của trấn Cô Thủy vẫn chưa được xem là tệ nhất, thậm chí còn có không ít nước nhỏ đã bị yêu ma ăn thịt người ăn sạch sẽ, bọn chúng không có đồ ăn nên chỉ liều mạng xâm lấn Đại Ung, mà người phải chịu tội là những bá tánh vô tội ở biên giới.”

Khởi Tuyết nghe vậy, trong lòng cũng có chút khó chịu, mặc dù yêu tộc của bọn cậu cũng là một nhánh của yêu ma nhưng cậu chưa từng ăn thịt người và chưa từng xem yêu ma như đồng loại.

Bình thường linh trí của yêu ma ăn thịt người rất thấp, đồng thời còn khát máu tàn bạo, coi con người là thức ăn, lấy việc tra tấn yêu vật nhỏ là niềm vui, mối đe dọa lớn nhất mà Khởi Tuyết gặp phải sau khi xuống là bọn chúng.

Ngoài ra còn có đạo sĩ bắt ma, có vài đạo sĩ không phân biệt yêu ma thiện ác, cứ gặp là gϊếŧ nên cũng rất nguy hiểm.

Khởi Tuyết mua chút lương khô của một ông cụ, sau khi ăn xong thì tiếp tục lên đường, trải qua nhiều ngày bôn ba, cuối cùng Khởi Tuyết cũng tới gần doanh trại của Vệ Hoài vào lúc chạng vạng tối, cậu có thể nhìn thấy ánh lửa của chậu than và đống lửa từ xa.

Càng đến gần doanh trại, Khởi Tuyết càng cảm nhận được cỗ sát khí lạnh lẽo, khiến cả cậu và Lục Hương Cầu rùng mình.

Đội quân tinh nhuệ do Vệ Hoài dẫn đầu không phải bình thường, trong đó có ngàn người cưỡi yêu thú mạnh mẽ to lớn chứ không cưỡi ngựa, bách chiến bách thắng trên chiến trường, chỉ có đội quân như vậy thì mới có thể chống lại yêu ma ăn thịt người tàn bạo.

Lục Hương Cầu run lẩy bẩy ôm cánh nhỏ: “Chỉ cách vài dặm mà đã đáng sợ như vậy rồi… Ngươi, ngươi định làm thế nào để trà trộn vào trong?”

Khởi Tuyết lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng chưa rõ, cậu tháo bọc đồ ra rồi bảo Lưu Hương Cầu chờ cậu ngay tại chỗ, còn cậu thì trở về dạng thỏ, chuồn vào bên trong doanh trại dưới sự áp lực cực lớn, quan sát xem có thể trà trộn vào trong kiếm Vệ Hoài không.