Ta Trở Thành Yêu Phi Của Bạo Quân

Chương 7

Hôm nay chỉ có một mình Khởi Tuyết thi mà thôi, sau khi có được sự đồng ý của gã ta thì xem như Khởi Tuyết đã vượt qua kỳ thi, chỉ cần cậu muốn, cậu có thể xuống núi bất cứ lúc nào.

Rõ ràng là Tang Trì có chút chần chừ, gã ta khống chế cổ tay Khởi Tuyết: “Những gì ngươi đồng ý với ta là thật ư? Báo ơn xong thì sẽ trở về, không xuống núi nữa?”

Trên mặt Khởi Tuyết lộ vẻ khinh miệt, cậu vung tay Tang Trì ra, dùng xong gã ta thì vứt: “Ngươi là cha ta à? Từ khi nào tới lượt ngươi quản lý chuyện của ta, ngươi nghĩ mình là ai?”

Nói xong, cậu không thèm quan tâm đến phản ứng của Tang Trì, cứ vậy mà đẩy cửa ra bên ngoài.

Cậu tốn rất nhiều công sức để ăn mặc xinh đẹp như vậy, không ra ngoài để mọi người ngắm thì sẽ rất đáng tiếc, tránh cho việc mọi người luôn tò mò dáng vẻ của cậu trông như thế nào.

Khởi Tuyết đi đến cửa khu nhà cũ rồi xoay vòng để tà váy tung bay, liếc mắt đưa tình với nhóm động vật nhỏ: “Ta có đẹp không?”

Nghênh đón Khởi Tuyết là tiếng thét và tiếng khen không ngớt lời, đối mặt với ánh mắt si mê và lời khen của nhóm động vật nhỏ, Khởi Tuyết lại càng phấn khích, cậu đưa tay định cởi váy ra: “Cơ thể của ta cũng rất đẹp, ta cởi ra cho các ngươi xem…”

“Đừng tự mình làm xấu mặt!”

Tang Trì xông ra với khuôn mặt tối đen, gã ta chặn ngang ôm lấy Khởi Tuyết, cưỡng ép ôm cậu trở về phòng mà không thèm quan tâm đến sự giãy dụa của cậu.

Chạng vạng tối.

Khởi Tuyết quyết định sẽ xuống núi vào sáng sớm ngày mai, không biết lần này phải đi bao lâu, cho nên nhiệm vụ tối nay của cậu là thu dọn gia sản cất giữ trong ổ thỏ.

Tất cả đồ ăn đưa cho bạn bè, còn đồ chơi thì chia cho các tiểu bối trong tộc, cậu dùng bao vải bọc kỹ những chồng sách, giấu vào giữa đống cỏ khô, vừa chống ẩm ướt vừa chống sâu bọ.

Khi bọc xong quyển sách cuối cùng thì sắc trời đã không còn sớm, thỏ nhỏ tròn trịa chổng mông lên, cậu run đuôi thỏ vài cái rồi duỗi chân trước ra, chuẩn bị ngủ nghỉ.

Bụi cỏ bên ngoài động chợt truyền tới tiếng sột soạt và tiếng bước chân, ngay sau đó là giọng nói của Tang Trì: “Khởi Tuyết, ta biết ngươi đang ở bên trong, ngươi mau ra đây.”

Thỏ nhỏ tròn trịa lười biếng nằm trên đống cỏ khô, cơ thể nằm bẹp như chiếc bánh thỏ mềm mại, không thèm quan tâm tới Tang Trì.

Tang Trì chờ một lúc nhưng thấy Khởi Tuyết giả vờ không có trong động, thế là gã ta nói thêm một câu: “Ta không kiếm ngươi để gây chuyện, ta chỉ muốn tặng quà cho ngươi mà thôi, ngươi không cần thì có thể vứt.”

Hồ ly đuôi đỏ đẩy lệnh bài vào trong cửa động, quay người định rời đi, thỏ nhỏ tròn trịa thò nửa người ra quan sát, cậu nhìn vật trên mặt đất: “Đây là lệnh bài của Thiếu chủ mà? Ngươi tặng cho ta ư?”

Khởi Tuyết biết miếng lệnh bài màu đen này, nó được chế tạo từ Huyền Thiết, tượng trưng cho thân phận của Thiếu chủ Linh Hồ, chỉ cần nhìn thấy lệnh bài, yêu vật và bộ tộc Linh Hồ ở núi Đại Lệ sẽ tuân theo mệnh lệnh, có thể nói là rất có giá trị, chẳng qua là tại sao Tang Trì lại tặng lệnh bài cho cậu?

“Đầu óc của ngươi mê muội thật rồi.” Khởi Tuyết nói: “Cho dù ngươi có mê sắc đẹp của ta thì cũng không nên tặng lệnh bài cho ta, chắc chắn phụ thân của ngươi sẽ đánh chết ngươi.”

“Ai nói ta mê sắc đẹp của ngươi, ta đói khát như vậy à?” Tang Trì tức giận: “Chỉ là… Ta không muốn ngươi chết ở ngoài kia, nếu gặp chuyện khó khăn, ngươi cứ cầm miếng lệnh bài kiếm người giúp đỡ, đừng có mà cậy mạnh.”

Khởi Tuyết nhìn gã ta bằng ánh mắt nghi ngờ: “Ngươi lòng tốt như vậy ư?”

Tang Trì khịt mũi: “Ta không có lòng tốt, ta chỉ cảm thấy nếu ngươi chết rồi thì sẽ không còn người nào để ta bắt nạt nữa.”

“Được thôi.” Khởi Tuyết kéo lệnh bài vào ổ thỏ: “Ta chỉ đành nhận lấy.”

“Ngươi phải giữ kỹ đấy! Đừng có để mất.”

Tang Trì lo lắng căn dặn, thật ra có một câu mà Khởi Tuyết nói đúng, đó là gã ta tự tiện tặng lệnh bài cho Khởi Tuyết, nếu lệnh bài bị mất, chắc chắn phụ thân của gã ta sẽ cho gã ta theo cùng lệnh bài.

“Yên tâm.” Khởi Tuyết gật đầu, thái độ đối với Tang Trì dần thay đổi.

“Còn nữa…” Tang Trì do dự một lúc, gã ta đung đưa cái đuôi đỏ: “Lệnh bài còn có tác dụng truyền âm, nếu ngươi muốn nói chuyện với ta thì cứ nắm chặt lệnh bài trong lòng và gọi tên của ta, vậy ta sẽ có thể nghe được tiếng ngươi gọi ta.”

Thỏ nhỏ tròn trịa chép miệng: “Nghe có vẻ chẳng có tác dụng, sao ta có thể muốn nói chuyện với ngươi chứ.”

Tang Trì: “...”

Thỏ nhỏ tròn trịa: “Còn có chuyện gì nữa không?”

“Hết rồi!” Tang Trì tức giận rời đi.