“...” Tang Trì thở sâu rồi theo Khởi Tuyết trở về phòng, rũ mắt nói: “Ngươi thay đồ đi.”
Khởi Tuyết bắt đầu mặc từ cái áo nhỏ, nâng bắp đùi trắng như tuyết, phủ lên lớp vải vóc mỏng nhẹ. Tang Trì không được tự nhiên dời mắt sang chỗ khác, nào ngờ lại bị Khởi Tuyết quát: “Ngươi nhìn đi đâu vậy?”
Tang Trì bị ép dời mắt trở lại, nhìn chằm chằm cái mông nhỏ ưỡn lên một cách ngạo nghễ của cậu, Khởi Tuyết mặc áo nhỏ xong thì bắt đầu mặc từng lớp áo váy, nay cậu vẫn phải mặc váy của nữ tử, vả lại còn rất phức tạp rườm rà nhưng dẫu vậy cũng không làm khó được cậu.
Khởi Tuyết mặc lớp áo lụa màu trắng bên trong, sau đó lại mặc lớp l*иg váy có những đường văn lộng lẫy phức tạp bên ngoài, tính chất của l*иg váy vốn mỏng manh, sợi bạc chuyển động như sấp lụa, lóe lên ánh sáng lấp lánh kỳ ảo.
Cậu ngồi trước gương trang điểm, cầm lược và cây trâm lên làm tóc cho mình, cậu chỉ làm kiểu búi tóc đơn giản nhất rồi cài vài cây trâm lên, thời gian luyện tập của cậu rất ngắn, đây đã là trình độ cao nhất, không thể nào làm kiểu tóc phức tạp.
Sau đó là thoa phấn, vẽ lông mày… Khi thoa son môi, Khởi Tuyết chợt buông cái son xuống, ngoái đầu nhìn Tang Trì, nói bằng giọng điệu dịu dàng: “A Trì, ngươi thoa son môi giúp ta được không?”
Cậu muốn thử nghiệm những lời Sơn Âm nương nương đã nói.
“Ngươi đừng có mà ỷ vào sắc đẹp của mình, không phải không có người không thích ngươi…”
Không sai, cậu biết mình rất đẹp, nếu như cậu thật sự đẹp đến mức khiến người người say mê, vậy Tang Trì thì sao? Gã ta có thể bị cậu quyến rũ đến mức quên trời quên đất không? Không còn đối nghịch với cậu, ngoan ngoãn để cậu xuống núi không?
Khởi Tuyết nhìn Tang Trì chăm chú, trong khoảnh khắc im lặng dài đằng đẵng, Tang Trì từ từ bước tới, nhận lấy son phấn trong tay cậu.
Gã ta im lặng mở nắp ra, lòng bàn tay nhấn lên trên son phấn, ngay khi sắp chạm vào cánh môi, bàn tay của gã ta khựng lại, không chạm vào Khởi Tuyết.
Khởi Tuyết chợt nở nụ cười.
Thì ra thật sự có tác dụng.
Tang Trì càng do dự, vậy càng chứng tỏ gã ta đã lung lay.
Ngay cả Thiếu chủ tộc Linh Hồ đã quen nhìn thấy mỹ nhân mà cũng không thể thờ ơ trước vẻ đẹp của cậu…
Khởi Tuyết mừng thầm, cậu khẽ cúi đầu xuống, đặt môi lên ngón tay Tang Trì, nhẹ nhàng ma sát cánh môi, nhiễm phải son phấn đỏ bừng.
Tang Trì lấy làm khϊếp sợ, vội rút tay về, Khởi Tuyết cũng đã đứng dậy, đôi tay bám vào bộ ngực của gã ta rồi ôm lấy phần gáy của gã ta.
“A Trì, để ta xuống núi nhé? Ta chỉ muốn gặp người có ơn với mình, báo ơn xong ta sẽ quay về, nhanh lắm.”
Môi của cậu gần như dán vào tai Tang Trì, cậu nhẹ giọng nỉ non.
“Đến lúc đó ta sẽ không xuống núi nữa, ngươi muốn làm gì ta cũng được…”
“...”
Trên mặt Tang Trì lóe lên vẻ kháng cự.
Gã ta biết mình không được đồng ý với lời cầu xin của Khởi Tuyết.
Dù biết rõ là không nên làm vậy nhưng gã ta vẫn không thể chịu đựng được sự cám dỗ, cuối cùng gật đầu.
“Được.”