Bá Tổng Và Tiểu Hoàng Tử

Chương 24

Cảnh Thâm giả vờ giả vịt đọc sách vài phút, sau đó gấp lại, nằm xuống. Chúc Kiều Kiều định hỏi không cần tắt đèn sao, thì hắn đột nhiên lên tiếng: “Tắt đèn.”

Xung quanh chìm vào bóng tối, Chúc Kiều Kiều thầm cảm thán trong lòng, oa , thuật pháp cao cấp, nói là có ngay.

Cả hai đều yên lặng, không xoay người cũng không nói chuyện, tiếng thở càng lúc càng nhẹ. Chúc Kiều Kiều bỗng nhích lại gần Cảnh Thâm, nhẹ giọng hỏi: “Anh trai, còn lạnh không? Có phải em hơi xa rồi không?”

Hương sữa tắm từ trên người Chúc Kiều Kiều dường như còn thơm hơn của hắn rất nhiều. Cảnh Thâm âm thầm hít sâu một hơi: “Tạm được.”

Cứ thế, hai người duy trì tư thế này. Một người nằm nghiêng co người lại, đầu gần như chỉ cách vai người kia một centimet. Người kia thì nằm thẳng đơ, nghiêm chỉnh như tạc tượng.

Chúc Kiều Kiều rất vui, trong bóng tối mỉm cười hạnh phúc, sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ. Còn Cảnh Thâm lại không thoải mái, cánh tay hắn ngứa ngáy. Hắn im lặng lắng nghe, chắc chắn cậu đã ngủ, sau đó mới chầm chậm vươn tay ôm cậu vào lòng.

Làm ấm giường được, làm gối ôm cũng được. Cảnh Thâm tự biện minh cho hành động của mình, sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tối nay, chất lượng giấc ngủ của cả hai đạt đến đỉnh cao chưa từng có trong nhiều năm qua, từng tế bào trong cơ thể thoải mái tựa như được ngâm trong nước nóng.

---

Hôm sau, Cảnh Thâm tỉnh dậy trước. Người trong lòng vẫn giữ nguyên tư thế như lúc ngủ, Chúc Kiều Kiều khi ở trong vòng tay hắn vẫn luôn ngoan ngoãn. Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt của cậu, dần dần thất thần. Ngón tay trỏ khẽ lướt qua má cậu, sau đó dừng lại trên đôi môi hơi hé mở. Chần chừ một, hai giây, hắn đưa tay vào trong.

Mềm mại, ẩm ướt, dường như chủ nhân cảm nhận được sự xâm nhập của dị vật, môi khẽ mím lại, tạo động tác hút nhẹ. Biểu cảm dịu dàng của Cảnh Thâm dần thay đổi.

Không biết trôi qua bao lâu, hắn rút tay ra, đứng dậy cầm khăn giấy lau sạch.

Dị vật được rút đi, ngược lại Chúc Kiều Kiều tỉnh giấc. Cậu ngơ ngác nhìn Cảnh Thâm, chui ra khỏi chăn, ngồi dậy.

Cảnh Hành vò vò khăn giấy thành một cục, chuẩn xác ném vào thùng rác dưới tivi: "Dậy rồi? Rửa mặt đánh răng xong thì dọn dẹp chỗ này sạch sẽ, sau đó xuống nhà."

Nói xong Cảnh Thâm rời khỏi phòng, Chúc Kiều Kiều bước xuống giường, xếp chăn gối phẳng phiu không chút nếp nhăn nào, sau đó đi đánh răng rửa mặt, tiện thể dọn dẹp luôn phòng tắm. Xong xuôi, cậu mới xuống nhà.

Hôm qua vì quá muộn nên chỉ có mẹ Lý ở nhà, vào ngày thường, đầu bếp là một người trẻ tuổi khoảng hai mươi tuổi tên Tiểu Thất. Cảnh Thâm không thích đồ Tây, bữa sáng ngoài sữa tươi ra thì đều là cháo, bánh Tiểu Thái, và một số món ăn nhẹ giàu dinh dưỡng. Tiểu Thất vừa chuẩn bị xong, định bưng thức ăn ra thì một cánh tay trắng nõn đã nhanh chóng cướp lấy.

Tiểu Thất: “?”

Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn người trước mặt: “Cậu là ai?”

Tiểu Thất chỉ cảm thấy hứng thú với đồ ăn, nên trong mắt cậu ta không hề có khái niệm đẹp xấu. Chúc Kiều Kiều cười cong mắt: “Tôi là người hầu mới đến, để tôi bưng ra cho.”

Tiểu Thất nghĩ, trong nhà này không thiếu người hầu mà, sao lại có thêm một người nữa? Chẳng trách hôm nay bảo mình nấu phần ăn cho năm người. Nhưng nhìn người này hình như chưa đủ tuổi thành niên. Thuê lao động trẻ em là phạm pháp đúng không?

Nhưng Tiểu Thất cũng nhanh chóng gạt đi suy nghĩ này, Cảnh tiên sinh phạm pháp thì liên quan gì đến mình? Cảnh tiên sinh rất thưởng thức tay nghề của mình, chính là Bá Nhạc* của mình, Bá Nhạc vi phạm pháp luật một chút cũng có làm sao?

*Bá Nhạc: Tri kỷ

“Vậy cậu cẩn thận nhé, mấy tô canh kia nóng lắm, để tôi bưng, cậu chỉ cần bưng đồ ăn thôi.”