Mở cửa bước ra, ánh sáng trong phòng đã được chuyển thành màu vàng dịu. Cảnh Thâm tựa vào đầu giường đọc sách. Nhìn cảnh tượng này, Chúc Kiều Kiều chợt nhận ra một vấn đề.
Cậu! Ngủ! Ở đâu!
Cậu mang đôi dép hình đầu cừu trắng, ngón chân khẽ co lại. Nghĩ đến hợp đồng của mình, cậu nhớ tới nhiệm vụ của mình là gác đêm. Ở Đại Khương, người hầu gác đêm thường trải giường ở ngoài cửa, còn người hầu thân cận thì ngủ trên giường nhỏ bên cạnh giường chủ tử. Nhưng ở đây không có giường nhỏ, chẳng lẽ cậu phải ngủ ngoài cửa sao?
Cảnh Thâm đọc một chữ suốt nửa ngày, không biết đối phương đứng ngẩn ra ở đó suốt nửa ngày làm gì, hắn ngẩng đầu: “Đứng đờ ra làm gì?”
Giọng điệu của hắn rất đương nhiên.
Năm đầu tiên quay lại hiện đại, đêm nào Cảnh Thâm cũng mất ngủ, hắn không chịu nổi chiếc giường trống trải và mọi thứ thuộc về thế giới hiện đại. Mỗi khi nghĩ đến Chúc Kiều Kiều, những yêu hận và nỗi nhớ nhung giằng xé hắn từng giờ từng phút, ngày nào hắn cũng nghiến răng nghiến lợi, tự nhủ nếu được gặp lại Chúc Kiều Kiều, nhất định sẽ...!
Mỗi lần nghĩ đến đây, suy nghĩ đều bất ngờ ngừng lại. Không thể gặp lại nữa, hắn đã nghĩ như thế. Vì vậy, mọi phẫn hận tan biến, hắn cũng không rõ bản thân muốn gì, chỉ cảm thấy rất đau khổ. Hai năm sau, cảm giác có đỡ hơn đôi chút, công việc bận rộn khiến cơ thể hắn mệt mỏi, tạm thời lấn át cơn đau lòng. Hắn tự lừa mình dối người là bản thân đã ổn, có thể từ từ quên đi.
Nhưng cho đến khi gặp lại Chúc Kiều Kiều—
Không muốn thừa nhận, nhưng những ngày này hắn sống vui vẻ hơn bất kỳ ngày nào trước đó, thậm chí hắn còn không suy nghĩ bản thân yêu hay hận cậu, bởi niềm vui này đến một cách rất tự nhiên, đến trong vô thức. Người đã quay về, cơ thể hắn không cho phép hắn không vui.
Hôm nay lúc ban ngày, hắn mới bình tĩnh hơn đôi chút, bắt đầu suy nghĩ xem sau này nên đối xử với Chúc Kiều Kiều thế nào. Một loạt kế hoạch bị gạch bỏ, bởi vì hắn biết mình tạm thời không thể buông tay. Nếu đã không thể, thì giữ chặt cậu lại bên mình, từng giây từng phút.
Con mẹ nó, chính là như vậy. Cảnh Thâm từ trước tới nay chưa từng làm khó bản thân.
Hắn muốn Chúc Kiều Kiều hầu hạ hắn, kể cả ban đêm cũng phải làm ấm giường cho hắn (Cảnh Thâm cau mày, như vậy có phải lộ liễu quá không? Cho nên hắn quyết định thay bằng gác đêm!).
Chúc Kiều Kiều: “Bên ngoài... Có hơi tối.”
Cảnh Thâm: “Cái gì?”
Dường như cảm nhận được tâm trạng của Cảnh Thâm khá tốt, Chúc Kiều Kiều có thêm chút can đảm, bước vài bước lại gần giường: “Anh trai... Em nằm ở mép giường anh gác đêm được không?”
Nói rồi, như sợ Cảnh Thâm đổi ý, Chúc Kiều Kiều nằm ngay xuống cạnh tủ đầu giường. Tấm thảm lông mềm mại bao quanh người cậu, ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ mặt ngoan ngoãn, mỉm cười lấy lòng.
Cảnh Thâm: .....
Cảnh Thâm suy nghĩ hồi lâu mới đoán ra Chúc Kiều Kiều đang nghĩ gì. Hóa ra cậu tưởng hắn sẽ bắt cậu ra ngoài ngủ.
Hắn lạnh mặt: “Dưới đất bẩn chết đi được. Lên đây.” Sau đó hắn giấu đầu lòi đuôi mà bổ sung: “Giường ở hiện đại không có màn che, nên thường tìm người hầu ngủ bên cạnh để làm ấm giường. Sao? Không muốn ngủ chung với tôi? Nếu em không muốn, thì tôi sẽ—”
Đuổi mình đi?
Chúc Kiều Kiều căng thẳng, ngồi dậy nắm chặt tay áo của Cảnh Thâm: “Em muốn, em muốn!” Sau đó đứng lên, nhanh chóng trèo lên giường từ phía bên Cảnh Thâm, bước qua người hắn rồi chui vào chăn, chỉ để lộ đôi mắt thấp thỏm bất an nhìn hắn: “Anh trai, như vậy được chưa?”
May mà tấm thảm trong nhà rất sạch, Cảnh Thâm khẽ hắng giọng, lật lật sách: “Tạm được.”
Không gian im lặng bao trùm.