Bá Tổng Và Tiểu Hoàng Tử

Chương 22

Vị trí này...

Đột nhiên, Cảnh Thâm gạt tay cậu ra, lùi lại một bước. Giọng nói của hắn khàn đi, dường như có chút bực bội: “Ngốc nghếch.”

Cảnh Thâm bước đi, vào phòng rửa mặt, đóng cửa lại. Người đàn ông lạnh lùng tựa vào cửa đứng yên vài giây, sau đó cúi đầu nhìn, sắc mặt không chút thân thiện chửi thề một câu.

Đúng là không có tiền đồ, vậy mà cũng cứng được. Chưa ăn đủ bài học sao, nhóc con kia đã chán ghét mày từ lâu rồi, vừa có chút quyền lực đã đuổi mày đi, lúc lên giường có khi còn cảm thấy ghê tởm mày. Thiên hạ này đầy mỹ nhân, mày muốn mỹ nhân thế nào mà chẳng có.

Cảnh Thâm hít sâu vài giây, phát hiện ngọn lửa trong ngực không những không giảm xuống mà còn bùng lên. Hắn bước nhanh vài bước, mở vòi nước, hất nước lên mặt, hai tay chống lên bồn rửa tay, thở gấp nhìn đôi mắt đầy du͙© vọиɠ trong gương. Cảnh Thâm bị ánh mắt đó chọc giận, vô tình gạt đổ vài chai lọ trên bàn, phát ra tiếng vỡ giòn tan.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân hoảng loạn, giọng nói của Chúc Kiều Kiều vang lên ngoài cửa, cậu khẽ gõ cửa, giọng điệu lo lắng: “Anh trai? Anh không sao chứ?”

Có lẽ vì cách một cánh cửa nên giọng nói vốn đã mềm mại lại như phủ thêm một lớp sương mờ, khiến suy nghĩ của người đang bị du͙© vọиɠ quấn lấy càng bay xa hơn.

Cảnh Thâm nhắm mắt lại: “Yên lặng đi, đồ ngốc.”

Bên ngoài im lặng vài giây, sau đó Chúc Kiều Kiều nhỏ giọng nói: “Dạ... Anh trai có gì cứ gọi em, em... em sẽ luôn ở ngoài này.”

...

Cảnh Thâm đứng thẳng người dậy, cơ thể cao lớn không biết vì sao lại thả lỏng. Hắn nhìn chằm chằm cánh cửa, ánh mắt u ám, cười lạnh một tiếng, tay đặt lên thắt lưng, hướng về phía cửa.

Hắn cần gì phải nhịn. Nhịn tới nhịn lui, người chịu thiệt vẫn là mình. Hắn muốn làm gì thì làm đó.

Lần này, Cảnh Thâm tắm hơn một tiếng đồng hồ.

Vừa thay áo choàng tắm xong thì nghe thấy tiếng hét ngoài phòng. Hắn mở cửa, phát hiện tivi trong phòng ngủ đã bật lên, trên màn hình là hình ảnh quảng bá cho một bộ phim kinh dị: Tô Đát Kỷ và Sadako. Chúc Kiều Kiều thì mặt mày trắng bệch đối mặt với Sadako, thấy hắn đi ra liền loạng choạng chạy tới, nhảy bật lên, hai chân quấn chặt lấy eo của Cảnh Thâm.

Chúc Kiều Kiều: “Anh trai ơi có ma! Hu hu hu hu!”

Cảnh Thâm: “...”

Cảnh Thâm: “Đó không phải người thật.”

Chúc Kiều Kiều nghe không hiểu, cậu run bần bật, sợ tới mức quên sạch mọi thứ, dụi mặt vào người Cảnh Thâm, lúc nói chuyện hơi thở quấn lấy tai hắn, làm Triệu Mặc cảm thấy nóng bừng. Hắn cau mày quay mặt đi, giọng điệu không kiên nhẫn: “Xuống đi.”

Chúc Kiều Kiều: “Hu hu.”

Cảnh Thâm: “Em không xuống, ma sẽ ăn cả hai chúng ta.”

Không đợi Chúc Kiều Kiều phản ứng, Cảnh Thâm cúi người đặt cậu xuống, kéo cậu lại gần tivi, tắt đi.

Chúc Kiều Kiều nhắm chặt mắt, không dám nhìn. Cảnh Thâm dùng tay còn lại búng tay một cái trước mặt cậu: “Được rồi, ma bị tôi đánh chết rồi. Mở mắt, đi thay đồ, rửa mặt.”

Chúc Kiều Kiều chầm chậm mở mắt ra, liếc nhìn chỗ con ma từng đứng, lúc này mới yên lòng từ từ thả lỏng cánh tay của đối phương ra. Ý thức được mình vừa làm gì, cậu xấu hổ nhìn chiếc áo choàng tắm bị kéo nhăn nhúm của Cảnh Thâm, vội vàng vuốt phẳng, sau đó cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi.”

Cảnh Thâm bóp trán, phất tay: “Còn không mau đi.”

---

Dù quá trình có ba bốn năm sáu bảy tám bước ngoặt, nhưng những thao tác cơ bản ở căn nhà này cũng không khác mấy căn trước. Chúc Kiều Kiều thuận lợi tắm xong, cảm thấy mình cũng không đến nỗi ngốc nghếch như vậy, hài lòng mím môi, thay bộ đồ ngủ trắng mỏng mà Cảnh Thâm chuẩn bị, cầm một chiếc khăn lông trắng lau tóc.