Bá Tổng Và Tiểu Hoàng Tử

Chương 21

Cảnh Thâm gắp một miếng bông cải xanh, đôi đũa dường như vô thức di chuyển về phía Chúc Kiều Kiều, nhưng ngay giây tiếp theo, hắn vẫn giữ nguyên sắc mặt mà cho vào miệng mình, hờ hững nhai nhai: “Ừm.”

Thấy Chúc Kiều Kiều mãi không nói gì, Cảnh Thâm: “Muốn hỏi gì thì hỏi đi.”

Chúc Kiều Kiều khẽ nhích về phía Cảnh Thâm: “Chỉ cần em chăm chỉ làm việc, em có thể ở lại đây với anh mãi mãi được không?”

Cảnh Thâm ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt chạm vào sự mềm mại thấp thỏm trong đôi mắt ấy.

Cậu thật sự rất dễ làm người ta yêu thích. Rõ ràng là sợ bị bỏ rơi, sẽ chết đói, chết khát hay chết ngoài ý muốn trong thế giới xa lạ này. Nhưng cách cậu diễn đạt lại khiến người ta dễ dàng hiểu lầm theo hướng khác.

Cảnh Thâm nhìn thẳng vào Chúc Kiều Kiều vài giây, sau đó hỏi: “Em nói xem?”

Đèn trong phòng ăn là tông màu ấm, càng món ăn trông hấp dẫn hơn. Đồng thời, ánh sáng này cũng làm cho con người trở nên dịu dàng hơn. Chúc Kiều Kiều sinh ra một ảo giác, cậu cảm thấy trong mắt Cảnh Thâm có một chút ấm áp.

Chúc Kiều Kiều cảm thấy hơi chóng mặt, lý trí tan biến, con người sẽ dễ nghe theo những du͙© vọиɠ nguyên thủy. Cậu gần như không kiềm chế được mà muốn lao vào làm nũng ngay lập tức.

Chúc Kiều Kiều tưởng tượng một chút xíu trong lòng. Cậu rũ mắt, nuốt nước bọt, giọng nói rất nhỏ: “Em nghĩ là được.”

Cảnh Thâm thong thả ung dung "Ồ" một tiếng, như thể đang miễn cưỡng cân nhắc: “Em nói được, vậy thì cứ cho là được đi. Dù sao thì với tốc độ học của em, dăm ba năm nữa cũng không thể tự sinh tồn ở đây được.”

Hắn ngừng một chút, làm như vô tình nói: “Dù hai chúng không còn yêu nhau, tôi cũng không nỡ nhìn em chết. Ở thời đại này, thấy chết không cứu là phạm pháp.”

Chúc Kiều Kiều ngơ ngác nhìn Cảnh Thâm, tựa như đang ngẫm lại từng câu từng chữ. Một lúc sau, cậu dường như thở dốc một hơi, cuối cùng chỉ có thể nói ra lời vô vị nhất: “Cảm ơn anh.”

Cảnh Thâm không rõ mình đang mong đợi cá gì, nhìn dáng vẻ trầm mặc của Chúc Kiều Kiều, hắn lại cảm thấy mất hứng, đặt đũa xuống, đứng dậy đi lên lầu: “Lên đây.”

Phòng ngủ chính nằm ở góc cuối cùng, kết cấu phức tạp, toàn bộ sàn được trải thảm lông dài màu xám dày cộm. Vừa vào cửa là khu làm việc, đối diện chếch có một chiếc bàn dài khổng lồ hình dạng bất quy tắc cùng với ghế lớn. Bên phải là bàn ăn nhỏ, sau bàn ăn có ba cánh cửa. Hai người tiến vào một trong những cánh cửa ấy, đối diện là một phòng ngủ và chiếc giường lớn.

Trên giường trải bộ chăn ga màu đen, những phần nhô lên là lớp da đen bóng trên đầu giường, giống như một con quái vật khổng lồ. Người xưa tin tưởng phòng ngủ nhỏ mới giữ được sinh khí, phòng và giường quá lớn sẽ nuốt chửng tinh khí của con người.

Cảnh Thâm nới lỏng cổ áo, dường như muốn cởi đồ. Chúc Kiều Kiều vội vàng dời mắt đi, liếc trái liếc phải, miệng lắp bắp: “Em... Anh trai, bây giờ em phải làm gì?”

Một lát sau, cậu cảm thấy trước mặt tối sầm lại, Cảnh Thâm đứng cách cậu một khoảng bằng một bàn chân của Bánh Bánh (chú chó nhỏ mà hai người nuôi lúc ở Đại Khương): “Em nói xem.”

Lại nữa rồi, Chúc Kiều Kiều không biết.

Cảnh Thâm: “Người hầu thân cận làm gì, Kiều Kiều phải làm cái đó.”

Chúc Kiều Kiều từ từ vận động não, kiễng chân đưa tay, chậm rãi cởϊ áσ của Cảnh Thâm. Rõ ràng là Cảnh Thâm bị cởi đồ, nhưng tai cậu lại đỏ lên. Thân hình rắn chắc khỏe mạnh của hắn đối lập hoàn toàn với mỹ nhân như thiên tiên trước mặt. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc dây da dưới lớp cơ bụng của hắn, lúng túng tháo hai lần vẫn không được. Đôi tay trắng mịn của cậu trượt qua trượt lại trên chiếc thắt lưng da đen, thậm chí còn chạm vào da thịt, đôi môi hồng nhạt vì bối rối mà khẽ mở ra.