---
Về đến nhà.
Căn hộ của Cảnh Thâm ở thành phố D nằm trên tầng cao nhất tại trung tâm thành phố, khi hai người trở về thì trời đã khuya. Chúc Kiều Kiều đứng ở góc thang máy, nhìn qua bóng lưng cao lớn của Cảnh Thâm, mắt dõi theo con số 1 bất động, cùng với mũi tên liên tục nhấp nháy phía trên số 1.
Trước đây, Cảnh Thâm đã dạy cậu các con số “hiện đại”, Chúc Kiều Kiều đã luyện tập chăm chỉ nên có thể viết từ 1 đến 1000, cũng biết cách thực hiện các phép tính cộng trừ trong phạm vi hàng trăm. Ở toà lâu kia (bệnh viện) nhiều ngày như vậy, cậu đã học được cách sử dụng “thang máy”. Các con số sẽ lần lượt từ 1 lên 2, 3 rồi đến tầng nơi cậu ở, sau đó cửa sẽ mở ra, cậu có thể bước vào tầng tương ứng. Nhưng lúc này, thang máy này cứ dừng mãi ở số 1.
Sao thang máy này không thi triển pháp thuật vậy? Chúc Kiều Kiều nghĩ bụng. Chắc chắn không phải do Cảnh Thâm thao tác sai, mà là thang máy này khác với thang máy kia. Thang máy này chỉ có nút “1” và “20”. Cậu nghĩ mãi, sau đó lại nhìn về phía Cảnh Thâm, đôi mắt sáng lấp lánh vừa chớp một cái, cánh cửa liền mở ra. Khi đôi chân dài của Cảnh Thâm bước ra, hắn quay đầu lại nhìn, ánh mắt hai người chạm nhau.
Nhìn bề ngoài, vẻ mặt của Cảnh Thâm không có bất kỳ thay đổi nào.
Chỉ chốc lát sau, Cảnh Thâm quay người đi vào. Con số từ “1” đột nhiên nhảy vọt lên “20”, bỏ qua tất cả những con số ở giữa. Chúc Kiều Kiều đỏ mặt, không nhìn thấy.
---
Mẹ Lý đã chuẩn bị xong một bữa tiệc chào đón thịnh soạn. Thấy Cảnh Thâm bước vào, bà liền vội vàng đi tới, khi nhìn thấy thiếu niên đi theo phía sau, bà liền cười hiền từ nói: “Đây là Kiều Kiều đúng không? Ai da, trông thân thiện dễ mến quá!”
Mẹ Lý là phần tử tri thức của niên đại trước, do gia cảnh mà phải bỏ học ở trường đại học trọng điểm, sau đó được nhà họ Cảnh thuê với mức lương cao, trở thành bảo mẫu kiêm gia sư, trông Cảnh Thâm lớn lên. Hôm qua bà nghe quản gia kể Cảnh Thâm không biết đã mang một thiếu niên từ đâu về, chăm sóc cẩn thận suốt mấy ngày trong bệnh viện, coi như báu vật. Bà Lý lập tức hiểu rõ 8 9 phần.
Kiều Kiều đỏ mặt, lễ phép chào hỏi: “Chào bà ạ.”
Cảnh Thâm cau mày không vui: “Gọi là dì.”
Quan niệm của Đại Khương: Chênh lệch bối phận là khoảng 15 tuổi. Chúc Kiều Kiều cảm thấy khó hiểu nhưng lập tức sửa lại: “Xin lỗi, xin lỗi, chào dì ạ.”
“Không sao, không sao, gọi gì cũng được. Đứa nhỏ này ngoan quá, chắc đói rồi đúng không? Mau đi ăn thử đồ dì nấu đi.” Mẹ Lý vui vẻ nói. Chúc Kiều Kiều vô thức nhìn về phía Cảnh Thâm.
“Qua đây rửa tay, dì Lý vất vả rồi, dì đi nghỉ ngơi đi.”
Mẹ Lý: “Được rồi, hai đứa cứ từ từ ăn.”
Mẹ Lý rời đi, Chúc Kiều Kiều đi theo Cảnh Thâm vào phòng vệ sinh. So với toà lâu trước đó, đồ dùng rửa tay ở đây phức tạp và sáng bóng hơn nhiều. Chúc Kiều Kiều nhìn Cảnh Thâm rửa xong, sau đó trông mèo vẽ hổ, bắt chước từng động tác, rửa tay trong khoảng thời gian từ một đến sáu mươi, sau đó đưa tay vào chiếc máy treo bên cạnh. Một làn gió kỳ diệu thổi qua, cậu đếm từ một đến hai mươi.
Tay đã khô, Cảnh Thâm không còn ở trong nhà vệ sinh nữa. Chúc Kiều Kiều bước ra tìm một lúc thì thấy Cảnh Thâm đang ngồi ở một bên bàn ăn, ăn gì đó.
Hai bộ bát đũa, có phần của cậu.
Chúc Kiều Kiều ngồi vào bên phải Cảnh Thâm, cầm đũa lên ăn vài miếng. Không ai nói gì, xung quanh càng lúc càng im lặng, chỉ còn lại tiếng ăn cơm của hai người.
Trong lòng có chút hoang mang.
Chúc Kiều Kiều len lén liếc nhìn Cảnh Thâm, lưỡng lự đặt đũa xuống: “Anh trai.”