Bá Tổng Và Tiểu Hoàng Tử

Chương 25

Nhà họ Cảnh luôn có thói quen ăn cơm cùng nhau, cho nên người làm cũng dần quen với điều đó. Tuy nhiên, mỗi món ăn đều được làm riêng một phần cho Cảnh Thâm, còn mọi người sẽ dùng chung phần khác.

Món ăn được bày ra chỉnh tề, Chúc Kiều Kiều định ngồi cùng bàn với Tiểu Thất, quản gia và mẹ Lý, nhưng Cảnh Thâm lại gõ nhẹ vào bàn: “Em ăn rồi thì mấy người kia ăn cái gì? Lại đây ngồi.”

Tiểu Thất và Chúc Kiều Kiều đều sững sờ, quản gia và mẹ Lý liếc nhìn nhau một cái, nhanh chóng nói: “Đúng, đúng, đúng. Hôm nay chỗ chúng tôi không có làm phần cho cháu, Kiều Kiều cứ ngồi bên đó đi.”

Tiểu Thất: “Hả? Nhưng tôi nấu năm phần... ưm ưm ưm!”

Quản gia lập tức bịt miệng Tiểu Thất lại: “Haha, Tiểu Thất, cậu bị hen suyễn, nói ít thôi!”

Tiểu Thất: “???”

Chúc Kiều Kiều bưng bát cháo nhỏ và ly sữa của mình, nghi hoặc bước qua, cậu biết Cảnh Thâm ăn không nhiều, nhìn phần thức ăn trên bàn của mấy người kia quả thực không đủ, cho nên ngoan ngoãn ngồi xuống ăn.

Hôm nay Cảnh Thâm phải ra ngoài, Chúc Kiều Kiều đứng ở cửa, học được cách thắt cà vạt, hỏi: “Anh trai đi làm, khi nào mới trở về?”

Cảnh Thâm: “Giờ cơm tối.”

Chúc Kiều Kiều: “QAQ. Thế ban ngày, ban ngày em phải làm gì đây? Anh trai về sớm một chút, xem em làm có tốt không, được không?”

Cảnh Thâm: ......

Vốn dĩ hắn định để cậu ở nhà làm quen vài ngày, không được phép ra ngoài, nhưng hiện tại trước khi đi, hắn lại muốn đổi ý. Nhưng Cảnh Thâm không muốn nói ra, như vậy trông hắn giống như có ý đồ riêng không bằng.

“Thế thì không được, tôi lại không có thiên lý nhãn, nhỡ đâu em ở nhà lười biếng, để người khác làm thay thì sao?” Cảnh Hành quăng mồi.

Chúc Kiều Kiều lập tức cắn câu: “Em tuyệt đối sẽ không như vậy! Em nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời!”

Cảnh Thâm liếc nhìn quản gia: “Nói miệng thì có gì bảo đảm. Tôi nuôi em mà còn phải phí sức trông chừng em.”

Quản gia nhanh trí lập tức bước lên: “Ai da! Kiều Kiều, tiên sinh đi làm đúng lúc thiếu trợ lý, cháu có muốn đi cùng không?”

Hai mắt Chúc Kiều Kiều sáng lên, Cảnh Thâm lại tỏ vẻ không hài lòng: “Trẻ con thì biết làm gì.”

Cá nhỏ nắm chặt tay áo người câu cá: “Anh trai, em có thể học mà! Anh biết mà, em rất siêng năng! Em chăm chỉ hơn tất cả mọi người!”

Người câu cá thở dài, miễn cưỡng thu lại cần câu: “Được rồi.”

Tin tức về việc chủ tịch mang theo một trợ lý mới vừa trưởng thành lan truyền từ tòa nhà A sang tòa nhà B, cuối cùng biến tấu thành: "Trợ lý Tống bị người khác trả giá cao lôi kéo, phản bội chủ tịch. Chủ tịch tức giận chọn bừa một sinh viên năm nhất của trường đại học trọng điểm, nói bồi dưỡng từ nhỏ mới có thể trung thành."

‘Sinh viên năm nhất trường trọng điểm’ lúc này đang ở trong văn phòng chủ tịch, đứng bên cạnh cửa sổ kính sát đất phơi nắng, vừa học viết chữ trên máy tính bảng.

“Chữ ‘anh’ viết thế nào?” Chúc Kiều Kiều hỏi.

Trên chiếc bàn nhỏ có ba tờ giấy. Một tờ viết đầy chữ “Cảnh”, một tờ viết đầy chữ “Thâm”, tờ cuối cùng là chữ “Kiều”.

Máy tính bảng không phản hồi, Chúc Kiều Kiều lại nói: “Xin hãy giúp tôi viết chữ ‘anh’. ...Không phải con chim nhỏ, là chữ ‘anh’ trong anh trai ấy.”

Một tiếng sau, trên bàn lại có thêm mấy tờ giấy nữa. Chúc Kiều Kiều xếp chúng lại, dùng một chiếc bút đè lên. Trong lúc vươn vai duỗi người, cậu vui vẻ nghĩ thời gian sắp đến rồi, anh trai có lập tức xuất hiện ở cửa hay không? Cậu nhất định cho anh trai xem thành quả học tập của mình đầu tiên.

Đúng lúc này, trợ lý Tống gõ cửa bước vào, trong tay cầm hộp giữ nhiệt.

Cảnh tượng này vô cùng quen thuộc. Quả nhiên, trợ lý Tống vừa bày đồ ăn lên chiếc bàn làm việc khổng lồ đỏ đen không một hạt bụi của ông chủ mình, vừa nói: “Ông chủ trưa nay có việc, Kiều Kiều, cậu tự ăn nhé.”