Trợ lý Tống suy nghĩ nhanh như chớp.
Chẳng lẽ thiếu niên này không biết ông chủ đã để ý đến cậu? Nên mới tự cho mình là hạ nhân?
Ánh mắt Trợ lý Tống nhìn Chúc Kiều Kiều càng thêm thương cảm, đứa nhỏ này thật sự bị ngốc hả, hoàn toàn không biết gì về tương lai của mình.
Dù lương tâm đã bị ăn mòn từ năm đầu làm nhân viên, nhưng trước tình cảnh này, anh ta vẫn quyết định phối hợp với ông chủ, nghĩ ra cách trả lời an toàn nhất.
Anh ta hắng giọng một tiếng: "Đây là tiền của ông chủ, cậu hỏi anh ấy đi."
Chúc Kiều Kiều thở phào nhẹ nhõm: "Ồ... Cảm ơn anh đã mua đồ ăn giúp tôi, sau này có gì cần, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức."
"Ha, không cần đâu." Trợ lý Tống xua tay, dịu dàng nói: "Ăn cơm thôi. Ừm... Ăn xong cậu còn phải kiểm tra lại, nếu không có gì thì có thể xuất viện.”
Chúc Kiều Kiều ngẩn người: “Xuất viện? Là rời khỏi đây sao? Anh trai cũng phải rời đi à? Kiểm tra não là...?”
“Đúng vậy.” Trợ lý Tống nói: “Kiểm tra não là yêu cầu của ông chủ, thực ra trước đây đã làm một lần rồi, nhưng có lẽ anh ấy vẫn chưa yên tâm. Lần này chúng ta sẽ về nhà của ông chủ ở thành phố D, ngồi máy bay một tiếng là tới.”
Chúc Kiều Kiều im lặng một lát, ở một nơi không ai thấy, đột nhiên siết chặt tay: “Sau khi về, tôi nhất định sẽ làm việc thật tốt.”
Trợ lý Tống: “...”
Kết quả kiểm tra não của Chúc Kiều Kiều không có vấn đề gì. Cậu đã cắt ngắn mái tóc dài, bây giờ nhìn chẳng khác gì một thiếu niên xinh đẹp bình thường. Trợ lý Tống đã lo xong thủ tục xuất viện cho Chúc Kiều Kiều, cả hai ngồi trong xe chờ Cảnh Thâm.
Chúc Kiều Kiều ngồi ở ghế sau, nhìn quanh tường xe đen kịt, định hỏi tại sao chúng ta phải ngồi ở đây, nhưng rồi lại không nói ra.
Trợ lý Tống ngồi ở ghế phụ chú ý tới vẻ mặt của cậu: “Sao vậy?”
“Tôi... Tôi có thể hỏi anh một chuyện không?” Chúc Kiều Kiều đặt hai tay lên đùi, hơi nghiêng người về phía trước.
Trợ lý Tống cười cong mắt: “Đương nhiên rồi, chuyện gì vậy?”
Chúc Kiều Kiều ngại ngùng hỏi: “Người hầu trong nhà anh trai chia ra thành những loại nào? Loại nào làm nhiều việc nhất? Hằng ngày phải làm gì? Anh có thể liệt kê chi tiết cho tôi được không? Anh trai chưa nói tôi sẽ làm người hầu nào, tôi sợ mình vụng về làm anh ấy không vui, muốn chuẩn bị trước, chọn việc mình am hiểu nhất.”
Trợ lý Tống: “...”
Trợ lý Tống hít sâu một hơi, vô cùng khó khăn nói: “Cậu… cậu chỉ cần mỗi tối nằm... nghỉ là được.”
Chúc Kiều Kiều gãi đầu: “Nhưng mà ban đêm… ai cũng phải nằm mà... Cái đó cũng tính là làm việc sao?”
Trợ lý Tống im lặng, thở dài: “Em trai, chẳng lẽ cậu không biết ông chủ để ý cậu hả?”
Chúc Kiều Kiều sững sờ.
Chúc Kiều Kiều co người lại: “Anh... Sao anh lại nghĩ như vậy?”
Trợ lý Tống nghĩ, là người ai cũng nghĩ thế mà: “Bảo bối à, cậu đẹp thế này, ông chủ đâu có tùy tiện nhặt một người xa lạ về làm hạ nhân chứ.”
Thì ra là hiểu lầm.
Chúc Kiều Kiều đè nén chút thất vọng trong lòng: “Anh hiểu lầm rồi, tôi và anh trai... trước đây đã quen nhau. Không có anh ấy, tôi đã sống không nổi. Anh ấy tốt bụng mới thu nhận tôi.”
Trợ lý Tống ngửa mặt lên trần xe: Thôi được rồi, cậu nói sao thì là vậy đi.
“Vậy... chuyện tôi vừa hỏi...”
“... Tôi giúp cậu tìm hiểu một chút.”
Trợ lý Tống lục lọi lịch sử trò chuyện nửa ngày mới tìm được người có thể liên lạc, nhắn cho quản gia trong nhà của Cảnh Thâm, quản gia gửi lại một dấu hỏi và một loạt biểu mẫu. Trợ lý Tống mở ra xem, định gửi cho Chúc Kiều Kiều, nhưng lại nhận ra cậu không có điện thoại.