Bá Tổng Và Tiểu Hoàng Tử

Chương 16

Cảnh Thâm giữ nguyên tư thế cúi người này rất lâu, chậm rãi đứng thẳng dậy, sau đó ngồi xuống ghế sô pha.

Chúc Kiều Kiều khi ngủ rất yên tĩnh, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở hơi nặng nề của cậu.

Cảnh Thâm xắn tay áo lên, ăn hết phần bữa sáng của cả hai.

Ánh nắng ngày càng gay gắt, chú mèo nhỏ quấn chặt chăn, trở mình, vùi cả khuôn mặt vào trong chăn.

Trong giấc mơ, chủ nhân vừa mang bát thức ăn đến trước mặt nó lại giật lấy, ăn ngon lành ngay trước mắt.

Ăn xong, chủ nhân vừa mới bưng cơm tới, một giây sau liền giật lại, làm trò ăn thật ngon trước mặt nó.

Sau khi ăn xong, chủ nhân ném bát cơm đi, không chút lưu luyến mà rời đi thật tiêu sái.

Chú mèo nhỏ chạy vòng vòng quanh chiếc bát trống, hoảng loạn kêu meo meo, thèm ăn đến phát khóc.

...

Khi Chúc Kiều Kiều tỉnh dậy, Trợ lý Tống đang cầm bữa sáng (bữa trưa?) bước vào. Thấy ánh mắt cảnh giác của cậu, anh ta mỉm cười: "Dậy rồi à? Ông chủ có việc bận nên bảo tôi mang đồ ăn đến, tranh thủ lúc còn nóng, mau ăn đi."

Rèm cửa được kéo ra, ánh nắng rực rỡ chiếu sáng bữa ăn gồm sữa tươi, đậu phụ trộn hành, trứng xào cà chua, thịt bò hầm củ cải, bông cải xanh xào, trứng hấp tôm, hoành thánh, mì bò Lan Châu và bánh hấp mềm.

Chúc Kiều Kiều vội vàng xuống giường, đang định cầm đũa từ tay Trợ lý Tống thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lấy tờ giấy mà hôm qua Cảnh Thâm viết để dưới gối ra: "Đánh răng, rửa mặt..."

Chúc Kiều Kiều lạch bạch đi vào phòng tắm, trợ lý Tống nhìn tờ giấy ghi chú trên bàn, nhịn không được sự tò mò, rón ra rón rén cầm lên xem——hoàn toàn không hiểu!

Chữ gì thế này?

Lạch bạch —— Trợ lý Tống vội đặt tờ giấy xuống bàn, nhưng vẫn bị Chúc Kiều Kiều bắt gặp. Không ngờ cậu lại xấu hổ giải thích: "Đầu tôi... có vấn đề..."

Trợ lý Tống đứng bật dậy: "Đầu bị làm sao? Đau ở đâu? Bác sĩ! ——"

"Không không, tôi không đau, đầu không đau."

Trợ lý Tống nghi ngờ: "Thật không?"

Chúc Kiều Kiều gật đầu lia lịa như đào tỏi, Trợ lý Tống thở phào nhẹ nhõm, dịu dàng nói: "Vậy ăn cơm đi. À... Tôi không biết cậu thích ăn gì nên chọn vài món thanh đạm. Nếu cậu muốn ăn món khác, tôi sẽ đi mua."

"Đã rất tốt rồi, đầy đủ sắc hương vị, tôi chưa từng ăn món trứng hấp nào ngon như thế này. Cảm ơn anh."

Chúc Kiều Kiều xúc một muỗng trứng hấp, con tôm trắng nõn nằm giữa bờ môi đỏ tươi, đôi mắt long lanh sáng rỡ nhìn Trợ lý Tống, cái đầu băng bó trông hơi xấu xí, tựa như viên ngọc xinh đẹp có vết nứt, àm Trợ lý Tống nghĩ đến câu nói của mẹ khi chăm sóc em gái nhỏ: "Không đau không đau, cái vết thương đáng ghét này làm con đau, mẹ sẽ mắng nó thay con."

Trợ lý Tống ngẩn người trong giây lát nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh:

"Cậu thích là được."

Chúc Kiều Kiều nhìn bàn đồ ăn trước mặt, sau đó nhớ đến bữa ăn hôm qua mà Cảnh Thâm đưa cậu đi, dần dần hóa thành từng chồng bạc.

Những thứ này—— sau này chỉ có thể khấu trừ vào tiền công của cậu rồi.

Cậu rụt rè hỏi: "Những món này khoảng bao nhiêu tiền? Có phải lấy từ túi của anh trai tôi không? Nếu là anh bỏ ra, tôi sẽ nhanh chóng trả lại! Sau này có lẽ tôi sẽ làm người hầu trong Cảnh phủ, chúng ta xem như nửa đồng nghiệp, anh yên tâm, tôi sẽ không chạy trốn đâu."

Trợ lý Tống: ?

Nói cái gì vậy? Trợ lý Tống sững sờ một lúc lâu.

...... Người hầu? —— Dù ông chủ không nói rõ thiếu niên này là ai, nhưng nhìn dáng vẻ này, nhìn cái cách ông chủ chăm sóc cậu, nhìn ánh mắt ấy, chắc chắn là (phải hay không thì còn là một dấu chấm hỏi to đùng)... Yêu từ cái nhìn đầu tiên!