Hoàng đế ngồi đối diện, sắc mặt tối sầm, chất vấn: “Vì sao ngươi gϊếŧ hoàng huynh?”
Chúc Kiều Kiều cúi đầu không đáp. Trong mắt hoàng đế, đây là biểu hiện của sự chống đối.
“Có phải có người sai khiến ngươi?” Hoàng đế đã hai ngày không ngủ, thần trí căng thẳng, phẫn nộ dâng lêи đỉиɦ điểm: “Nửa tháng trước, cảnh thiên sư đột ngột từ quan rồi biến mất, sau đó cũng chẳng biết đi đâu. Việc này có liên quan đến ngươi không?”
Chúc Kiều Kiều ho khan hai tiếng, sau đó lên tiếng: “Có liên quan.” giọng cậu yếu ớt: “Sau khi hắn rời khỏi thành, ta đã gϊếŧ hắn.”
Hoàng đế cảm thấy máu nóng dồn lên não, quát lớn: “Vì sao?”
“Không vì gì cả. Ta... chán ghét bọn họ. Nếu ngài không gϊếŧ ta, ta sẽ gϊếŧ thêm nhiều người nữa.”
Hoàng đế như nghẹt thở, liên tục thốt lên ba tiếng “Tốt lắm!”. Nhưng nhìn nghịch tử trước mặt, trong lòng ông ta tràn ngập hối hận vì trước kia không gϊếŧ tai tinh này. Bây giờ, ông đã qua tuổi hoa giáp, không biết khi nào sẽ bị ông trời gọi tên, người kế thừa duy nhất cũng đã mất, chỉ còn lại nghiệp chướng mang huyết thống của ông tồn lưu tại thế.
Phẫn nộ đến cực điểm nhưng cũng chỉ có thể bất lực, hoàng đế phất tay áo bỏ đi.
Không biết đã qua bao lâu, Chúc Kiều Kiều ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn qua cửa sổ nhỏ, mưa bên ngoài vẫn rơi không ngớt.
Ý thức hắn dần mờ nhạt. Đôi tay treo lơ lửng gần như sắp đứt rời. Một tiếng sấm lớn vang lên, cuối cùng cậu không chịu nổi nữa, cúi đầu bật khóc rống lên.
Đau quá... Cậu chỉ muốn chết. Chết rồi sẽ không còn đau nữa.
Ngoài trời, mưa rơi tí tách. Người lính canh gác bên ngoài mải suy nghĩ về chiếc bánh táo thơm ngọt thê tử sẽ làm, hoàn toàn không nghe thấy tiếng khóc đầy tuyệt vọng của kẻ bị giam trong ngục.
......
Chúc Kiều Kiều mở mắt, hơi thở bị chăn đè nén, có chút khó chịu. Cậu vén chăn lên, rèm cửa sổ bệnh viện không chắn sáng, cảnh vật trong phòng chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ. Cậu không biết bây giờ là giờ nào, do dự một lát, sau đó mang giày, đi xuống đất.
Đẩy nhẹ cửa ra, hành lang bên ngoài rất sáng, Chúc Kiều Kiều đi được một đoạn thì thấy một chị gái ở quầy đang cầm một viên đá nhỏ phát sáng có hình ảnh động, bên trong còn phát ra tiếng nói rất nhỏ.
Y tá quay đầu lại, theo phản xạ lập tức tắt màn hình điện thoại. Một giây sau, cô nhắm mắt, hối hận, tiêu rồi! Moá! Sắp bị đồng nghiệp mắng cho mà xem!
Y tá nhẹ giọng hỏi: "Sao tỉnh dậy rồi? Có phải tôi làm ồn đến cậu không?"
"Không, không phải." Chúc Kiều Kiều bất chợt tỉnh táo. Cậu ra đây là để làm gì nhỉ? Chẳng lẽ định đi hỏi phòng của Cảnh Thâm, sau đó nửa đêm đến quấy rầy hắn sao? Nếu cậu làm như vậy thật, chắc chắn Cảnh Thâm sẽ vứt cậu ngay tại chỗ.
——Lại như hồn ma nhỏ quay về phòng.
Cho đến khi trời gần sáng, Chúc Kiều Kiều trằn trọc mãi mới chậm rãi ngủ thϊếp đi.
Tám giờ sáng, Cảnh Thâm đúng giờ đến bệnh viện.
Đặt bữa sáng lên bàn, Cảnh Thâm bước đến bên giường, nhìn gương mặt ngủ yên của Chúc Kiều Kiều.
Nghe y tá trực ban nói lúc một giờ sáng cậu còn lang thang ra ngoài, Cảnh Thâm cúi xuống, kéo nửa khuôn mặt đang vùi trong chăn ra, không hề nương tay mà vỗ vỗ mấy cái.
Chúc Kiều Kiều ư ử hai tiếng, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Thấy tiếng động lớn như vậy mà cậu không bị đánh thức, Cảnh Thâm cười lạnh một tiếng, được lắm, bảo dưỡng sức khỏe, mà mới ngày đầu đã thức khuya.
Cảnh Thâm không định nuông chiều cậu, đang định kéo cậu dậy thì Chúc Kiều Kiều hé mắt ra một khe nhỏ.
Cậu dụi dụi mặt vào tay hắn như một con mèo nhỏ: "Ca ca... buồn ngủ..."
Cảm giác ấm nóng lướt qua lòng bàn tay, lông mi của chú mèo nhỏ còn vương chút nước mắt, giọng nói mềm mại, tràn đầy tin tưởng và yêu mến.