Bá Tổng Và Tiểu Hoàng Tử

Chương 14

"Tôi ra lệnh, em đi tiểu."

Thời gian có thể làm phai nhạt mọi thứ, nhưng cũng có thể khiến những điều đã quen thuộc trở nên nhạy cảm.

Chúc Kiều Kiều cảm thấy mặt mình nóng bừng: “...... Em đã khỏi rồi."

“Hửm? Thật sao? Vậy tiểu cho tôi xem."

Chúc Kiều Kiều suýt bật khóc, đứng im, tay chân không biết phải làm gì "Anh trai ra ngoài được không, giống như trước đây ——"

Trước đây, Cảnh Thâm thường tôn trọng lòng tự trọng của bé người yêu, mỗi đêm trước khi ngủ đều hôn lên trán cậu, ra lệnh, sau đó để cậu tự thay đồ, chưa bao giờ nhìn chằm chằm như thế này ——

Cảnh Thâm không chút thương hại: "Không được."

"Nhưng em không muốn......"

"Em muốn." Cảnh Thâm cực kỳ ác ý: "Nhà tôi không nhận người hầu không biết nghe lời."

Chúc Kiều Kiều bị nắm thóp, quay lưng lại, một giọt nước mắt lăn xuống gương mặt trắng nõn, rơi từ chiếc cằm nhỏ nhắn xuống. Đây là lần thứ hai trong ngày cậu phải cởi đồ trước mặt Cảnh Thâm, cảm giác như cả người mình sắp bị lột trần từng chút một.

Tiếng vải vóc ma sát dừng lại, Cảnh Thâm thong thả nhìn cậu. Không biết đã trôi qua bao lâu, hắn mới ra lệnh.

"Được rồi."

Chúc Kiều Kiều bưng mặt bật khóc nức nở.

......

Tiếng nước ngừng lại, đầu óc Chúc Kiều Kiều trống rỗng, mơ hồ như có ai đó mặc quần cho mình. Cảnh Thâm nhìn gương mặt đầy nước mắt của cậu, thở dài, dùng tay chậm rãi lau khô.

"Khóc cái gì? Em thế nào mà rôi chưa từng thấy. Chia tay rồi lại bắt đầu xấu hổ?"

Chúc Kiều Kiều càng khóc dữ dội hơn. Cảnh Thâm ôm cậu, giọng điệu vẫn hung dữ: "Im ngay. Ông đây bị em đuổi khỏi thành cũng không khóc."

Chúc Kiều Kiều nấc lên một tiếng, bất an nhìn hắn, không ngừng nói xin lỗi, nhưng cũng không khóc nữa.

......

May mắn là sau đó, Cảnh Thâm không làm khó cậu. Tắm rửa xong, Cảnh Thâm đã rời khỏi phòng. Chúc Kiều Kiều thay bộ đồ ngủ mới, còn bộ cũ được cậu gấp gọn gàng chỉnh tề đặt sang một bên.

Cảnh Thâm dạy cậu một số cách sử dụng cơ bản các đồ dùng trong phòng, không biết là an ủi hay thông báo, hắn còn dặn sáng mai sẽ có người mang đồ ăn đến, bảo cậu ngủ sớm dưỡng sức mới có thể trả nợ. Có chuyện gì cần thì nghe lời y tá bên ngoài, không cần cành mẹ đẻ cành con, tự mình kiếm rắc rối.

Mỗi một câu Chúc Kiều Kiều đều gật đầu một hai lần, đến khi Cảnh Thâm rời đi, cổ cậu cũng đã bắt đầu mỏi nhừ.

Một nén hương sau, Chúc Kiều Kiều quyết định nghe lời, đi ngủ sớm. Cậu đứng trước đèn, hít sâu một hơi, sau đó tắt đèn, nhanh chóng chui vào giường, đồng thời kéo chăn phủ kín đầu. Cậu co mình thành một cục ở trong chăn, cố gắng đi vào giấc ngủ giống như mấy trăm ngày đêm sau khi Cảnh Thâm rời đi.

Không biết bao lâu sau, hơi thở bên trong chăn dần trở nên đều đặn.

Giấc mơ không mời mà đến.



Hoàng thành Đại Khương đóng cửa, xử lý cung nhân và hoàng thân phạm tội trong lao ngục dưới lòng đất. Nhà ngục chỉ có một cửa sổ nhỏ trên trần, hễ trời mưa bão thì nước bẩn tích tụ, làm không ít phạm nhân sinh bệnh.

Đây là ngày thứ 20 Cảnh Thâm bị cậu đuổi đi, cũng là ngày thứ hai Chúc Kiều Kiều bị tống vào ngục. Tin tức đường đường là hoàng tử thế mà lại gϊếŧ chết hoàng huynh của mình được giữ kín, chỉ hoàng đế và một số thân tín biết.

Chúc Kiều Kiều bị treo lên cột, mũi chân khó khăn chạm xuống đất. Đôi chân cậu đã sớm bị ma sát đến rách da. Nước bẩn trong ngục đã ngập một đốt ngón tay, hòa lẫn với máu từ những vết thương trên người cậu. Cậu bị bắt ngay trong đêm gây án, trong khi vẫn còn mặc áo ngủ. Bây giờ, chiếc áo đã bị roi quất nát, lộ ra cơ thể đầy những vết thương sâu hoắm, máu thịt lẫn lộn.