Bá Tổng Và Tiểu Hoàng Tử

Chương 13

Cổ áo hắn mở một nút, tay áo cũng xắn lên. Chúc Kiều Kiều mơ hồ đoán ra hắn đã làm gì, nhưng vẫn không hỏi.

Trong lòng chỉ có niềm vui sướиɠ vì không bị bỏ rơi.

Cảnh Thâm: "Cười ngớ ngẩn gì thế?"

Chưa kịp để Chúc Kiều Kiều nói, Cảnh Thâm đã lạnh mặt bổ sung: "Sau này đừng dễ dàng gây chuyện với người khác, thân thể nhỏ xíu của em đánh được ai? Mất mặt."

Đôi mắt Chúc Kiều Kiều sáng rực: "Dạ."

Cơn mưa rào ngắn ngủi, Chúc Kiều Kiều trả ô lại, sau đó trở thành cái đuôi nhỏ của Cảnh Thâm, quay về bệnh viện. Vào phòng bệnh, cậu đứng cạnh giường. Cảnh Thâm nhìn cậu từ đầu đến chân, sau đó đi vào phòng tắm.

Chúc Kiều Kiều ngồi xuống, sau đơ lại đứng dậy, ngồi xuống, rồi lại đứng lên. Cậu lén lút thò đầu định nhìn vào trong, vừa thò ra thì nghe thấy tiếng Cảnh Thâm gọi.

"Vào đây."

Vừa thấy rõ tình hình bên trong, một chân Chúc Kiều Kiều bị mấy thứ lấp lánh ánh kim loại dọa phải lùi lại. Cảnh Thâm cầm vòi sen, không hài lòng với điều kiện tồi tàn của bệnh viện, thấy cậu vẫn chần chừ ngoài cửa, không kiên nhẫn lặp lại.

Chúc Kiều Kiều dịch tới góc cửa.

Cảnh Thâm thở dài.

Thấy hai mắt Chúc Kiều Kiều mê man, hắn gõ nhẹ lên đầu cậu: "Đây là đồ tắm, phía này là nước nóng, phía kia là nước lạnh, tự chỉnh nhiệt độ và dòng nước, vừa ý rồi mới tắm, đừng dội thẳng lên người, sẽ bị bỏng. Hiểu không?"

Nước nóng bốc hơi từ vòi sen, mắt Chúc Kiều Kiều dần tỉnh táo lại... Hóa ra không phải là dùng hình!

"Đầu bị thương, đừng gội đầu, cẩn thận đừng để nước vào vết thương, hiểu chưa?"

Chúc Kiều Kiều gật đầu, Cảnh Thâm xoay người, vừa tới cửa thì bỗng nghĩ ra điều gì đó.

"Chúc Kiều Kiều, em vẫn chưa thay đồ đúng không?"

---

Trời cao có tai tinh giáng xuống Hoàng thành, trong chợ phía Tây, hàng trăm người hóa thành tro bụi, hàng ngàn người chết trong biển lửa. Đúng lúc có hoàng tử ra đời, mẫu phi thân phận thấp kém, lại đột ngột qua đời khi hoàng tử chưa đầy ba tuổi, từ đó bắt đầu xuất hiện tin đồn tai tinh đã nhập vào hoàng tử.

Lời đồn nổi lên như nước sôi, dần dần trở thành sự thật.

Có một vị quan dâng tấu, đề nghị m Hoàng thượng nhân từ, mà người nhân từ sẽ không gϊếŧ con mình. Chi bằng làm khổ tâm trí và tinh thần, hành hạ gân cốt, vào các dịp lễ tết ban cho ba bốn vết thương nhẹ, một hai vết thương nặng, có lẽ sẽ xua tan được lệ khí.

Hoàng đế tán thưởng, lệnh cho vị quan đó soạn thảo chi tiết trình lên, sẽ thi hành vào sinh thần của Hoàng tử.

......

Điều thứ mười ba trong quy định giáo dưỡng của Hoàng tử: Chỉ khi có lệnh mới được thay y phục.

Người truyền “lệnh”, từ một công công trẻ tuổi mắt xếch, dần trở thành một lão ma ma mặt sắt. Qua hơn mười năm, Chúc Kiều Kiều đã mắc phải bệnh kín, không có lệnh thì không thể bài tiết.

Cho đến khi cậu gặp được Cảnh Thâm.

Nam nhân đến từ dị vực, hành xử khác biệt ấy, không biết đã dùng thủ đoạn gì để giành được lòng tin của Hoàng đế, trở thành “Thiên sư giáo dưỡng” của Chúc Kiều Kiều.

Hắn gần như cưng chiều Chúc Kiều Kiều, khiến tâm hồn vỡ vụn của cậu được hàn gắn lại từng chút một, mang lại rất nhiều vui sướиɠ chưa từng nghĩ đến. Nhưng bệnh kín trên cơ thể dường như đã ăn sâu vào tận xương tủy.

Trước mặt Cảnh Thâm, nhắc đến căn bệnh này, phản ứng đầu tiên của Chúc Kiều Kiều không còn là nhục nhã và phẫn nộ của những năm tháng đen tối kia, mà chỉ còn lại sự ngượng ngùng và tủi thân trước người trong lòng.

Tiếng nước nhỏ giọt từ vòi nước hỏng vang vọng trong không gian yên tĩnh. Cảnh Thâm khoanh tay đứng ở cửa, giọng điệu của hắn cũng trở nên dịu dàng hơn: "Cởϊ qυầи ra, thấy cái đó chưa? Đứng ở đó ——"