Chúc Kiều Kiều: "...... Ợ."
Sắc mặt Cảnh Thâm quá đáng sợ, Chúc Kiều Kiều vội vã bước tới: "Anh trai... Em không cố ý đâu... cũng không liên quan đến chị gái này."
Cảnh Thâm nhìn vết đỏ trên cánh tay Chúc Kiều Kiều gần như đã sắp biên mất, cố gắng nén lửa giận, đánh giá cậu từ trên xuống dưới: "Không bị thương?"
Chúc Kiều Kiều nói không có, sau đó rụt rè thú nhận: "Là em đánh ông ta trước, ông ta chưa kịp đánh trả. Có thể là đầu ông ta bị em đánh trúng rồi." Cậu không để ý đến ánh mắt Cảnh Thâm dịu lại trong thoáng chốc, trong lòng chỉ sợ làm hắn tức giận: "Người đó nói là bạn của cha anh, em đã cố nhịn rồi, nhưng không nhịn nổi..."
Cảnh Thâm suy nghĩ chưa đến nửa giây đã biết là ai: "Tại sao lại đánh ông ta?"
Chúc Kiều Kiều ấp úng: "...... Ông ta ăn nói bậy bạ."
Cảnh Thâm hoàn toàn hiểu rõ, quay người định đi ra ngoài, bị Chúc Kiều Kiều giữ lại: "Anh định đi đâu?"
Cảnh Thâm cau mày nhìn bàn tay đang giữ mình, vết đỏ trên cánh tay cậu càng thêm rõ ràng, hắn hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: "Buông ra, ở đây chờ."
---
Trời bắt đầu mưa nhỏ.
Chúc Kiều Kiều đứng dưới mái hiên trước cửa nhà hàng chờ. Nhân viên phục vụ khó hiểu, do dự hỏi: "Có muốn vào trong chờ không? Anh của cậu chắc sẽ... ừm, nhanh thôi."
Thiếu niên gần như không chớp mắt nhìn chằm chằm vào nơi người đàn ông vừa rời đi. Nhân viên phục vụ không biết người đàn ông đi làm gì, thấy mưa bắt đầu hắt vào liền lấy một chiếc ô đưa tới, ô tự động mở ra: "Vậy cậu cứ đứng đây chờ, tôi quay vào nha?"
Chúc Kiều Kiều nhận ô: "... Cảm ơn."
Nhân viên phục vụ rời đi, Chúc Kiều Kiều nhìn những con cừu kỳ quặc bên trong ô, sau đó lại đưa mắt về phía cũ. Trời càng lúc càng tối, có một người qua đường vào trú mưa, hai người đứng hai bên, một trái một phải, giống y như bảo vệ nhà hàng. Một lát sau, người qua đường nhích vào giữa, bắt chuyện: "Cậu đang chờ ai à? Tôi thấy cậu có ô mà."
Chúc Kiều Kiều lấy lại tinh thần, gật đầu nhìn người qua đường.
Người qua đường vui vẻ: "Tôi với bạn trai ra ngoài mà quên mang ô, nên anh ấy qua tiệm bên mua. Đúng là thời tiết thất thường, trước khi đi du lịch tôi còn làm hẳn kế hoạch, vậy mà vẫn quên mang theo dù. Cậu đang chờ ai vậy? Bạn gái à?"
Bạn gái, chính là bạn là nữ tử nhỉ? Mà Cảnh Thâm là nam tử, bọn họ cũng không phải bạn bè, Chúc Kiều Kiều lắc đầu, thay đổi từ ngữ: "Không phải bạn gái, là anh trai nam."
Người qua đường trợn mắt: "Hả?"
Chúc Kiều Kiều ngại ngùng gãi đầu: "Xin lỗi, đầu óc tôi có vấn đề, nói chuyện có phải kỳ quái lắm đúng không?"
Cậu nghiêng đầu, lúc này người qua đường mới nhìn thấy băng gạc trên nửa mặt thiếu niên: "Trời má — không kỳ, không kỳ, haha, cậu bị sao thế? Nhìn đau quá."
Chúc Kiều Kiều: "Không cẩn thận đυ.ng trúng, bây giờ không đau nữa. Cảm ơn đã quan tâm."
Người qua đường mềm lòng: "Cái này... Anh trai cậu cũng không đáng tin lắm nhỉ, cậu bị thương mà để đứng chờ lâu vậy, đúng là không có khái niệm thời gian."
Chúc Kiều Kiều: "..(ˇ . ˇ)…"
"Không lâu, anh trai rất tốt, nếu không có anh ấy, tôi đã chết hai lần rồi. Anh ấy là người đối xử tốt với tôi nhất trên đời, tôi chờ bao lâu cũng xứng đáng. Anh ấy không bỏ rơi tôi, tôi đã rất vui rồi." Chúc Kiều Kiều lịch sự lễ phép phản bác.
Người qua đường: "......"
Người qua đường nhai nhai cái tình yêu não tàn này, thở dài trong lòng, định nói gì đó thì thấy bạn trai mình cầm hai cái ô sặc sỡ tới: "Em trai, bạn trai tôi tới rồi, tạm biệt nhé!"
Chúc Kiều Kiều cũng học theo, vẫy vẫy tay: "Tạm biệt nhé!"
Tay còn chưa kịp hạ xuống, bóng dáng Cảnh Thâm xuất hiện trong khu rừng nhỏ bên hồ nhân tạo.