Bá Tổng Và Tiểu Hoàng Tử

Chương 11

Có lẽ câu này mang chút ý tứ nào đó, ánh mắt của ông ta không hề che giấu mà dính chặt vào mỹ nhân trước mặt. Chúc Kiều Kiều rùng mình một cái, đôi mắt tròn trịa cũng trở nên sắc bén: “Tôi không cần. Ngài ra ngoài đi.”

Triệu Lâm kinh ngạc, trong lòng thầm nói làʍ t̠ìиɦ nhân mà còn dám giở trò kiêu ngạo? Ban đầu ông ta cũng chẳng mong đợi tình nhân nhỏ này sẽ có tác dụng gì.

Triệu Lâm cười lạnh, nói: “Cảnh Thâm đâu? Đi đâu rồi? Dù sao chú cũng được coi là trưởng bối của nó, không gặp chú là không hợp lẽ. Cái tên tạp chủng—”

Triệu Lâm thao thao bất tuyệt. Chúc Kiều Kiều cố nhịn, trong lòng thầm niệm hàng trăm lần không được gây họa, không được gây họa, gây họa sẽ bị Cảnh Thâm bỏ rơi. Nhưng đến lần thứ một trăm lẻ một, cậu cầm lấy một chiếc đĩa cứng rắn trong suốt, ném mạnh vào người Triệu Lâm.

Triệu Lâm ôm đầu, không thể tin nổi: “Mày dám đánh tao?!” Mắt ông ta đỏ ngầu, như con bò xông về phía Chúc Kiều Kiều, nắm chặt cánh tay nhỏ bé của cậu, sau đó vung tay còn lại lên. Chúc Kiều Kiều hét lớn cầu cứu, nhân viên phục vụ lao tới nhìn thấy cảnh này thì kinh hãi, vội tách hai người ra: “Vị tiên sinh này, ngài làm gì vậy?”

Triệu Lâm giận dữ quát: “Mấy người mù à? Là nó đánh tôi!” Ông ta chỉ vào đầu mình: “Chỗ này của ông đây vẫn còn đau đây này!”

Gương mặt Chúc Kiều Kiều tái nhợt, như hoa lê đái vũ, trên đầu băng bó, trên tay còn vết đỏ, đối diện lại là người đàn ông trung niên chỉ vào đầu đầy nếp nhăn nhưng vô cùng khoẻ mình của mình giả mù sa mưa. Nhân viên phục vụ lấy điện thoại, bấm số 1: “Tôi đếm đến ba, nếu không đi tôi sẽ báo cảnh sát!”

Triệu Lâm tức muốn chết rồi, kéo khăn trải bàn ném về phía Chúc Kiều Kiều. Lúc này, hai bảo vệ đi vào, đứng chắn trước người Chúc Kiều Kiều, ba người lạnh lùng nhìn Triệu Lâm, như muốn nói, ông thử động tay, chúng tôi sẽ động chân mà đánh chết ông.

Triệu Lâm tức đến mức bật cười: “Được, được lắm, thằng súc sinh kia, tao chờ. Để xem Cảnh Thâm vứt bỏ mày, ai sẽ bảo vệ mày nữa!”

Căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Chúc Kiều Kiều thở ra một hơi, nhân viên phục vụ lo lắng nhìn cậu hỏi: “Xin lỗi cậu, là quản lý chúng tôi không đúng, để ông ta tự ý vào. Cậu có cần đi bệnh viện không?”

“Không cần, cảm ơn. Tôi không sao.”

Nhân viên phục vụ nhìn thoáng qua vết băng bó trên đầu Chúc Kiều Kiều: “... Vậy thì tôi xin phép dọn dẹp chỗ này.”

Nhân viên phục vụ ngồi xuống thu dọn mảnh vỡ, Chúc Kiều Kiều cũng cúi xuống. Nhân viên phục vụ vội từ chối, nhưng Chúc Kiều Kiều cảm thấy rất áy náy. Đĩa vỡ là do cậu đập, không biết ông chủ ở đây có lòng dạ hiểm độc mà khấu trừ tiền công của bọn họ hay không,... mà cậu cũng không có bạc. Nhân viên phục vụ đành để cậu phụ giúp, hai người vừa làm vừa trò chuyện: “Vết thương trên đầu của cậu có nghiêm trọng không? Ông ta có làm gì cậu không?”

“Tôi không sao. Đĩa vỡ rồi... Tôi, chờ anh trai tới, tôi sẽ hỏi mượn tiền.” Sao lúc nào cậu cũng gây rắc rối vậy chứ, Chúc Kiều Kiều càng nghĩ càng khó chịu.

“Không cần, ông chủ sẽ không để ý đâu, cứ để đám tư bản hiểm độc xuất huyết chút đi!” Nhân viên cười nói. Dọn xong, vừa định rời đi thì Cảnh Thâm bước vào.

Dùng mắt thường cũng có thể thấy vẻ mặt của hắn biến sắc: "Chuyện gì vậy?"

Tim Chúc Kiều Kiều thắt lại, dù không có ý giấu cũng chẳng thể giấu được, nhưng trong lúc hoảng sợ, miệng nhanh hơn não: "Em không cẩn thận làm vỡ—"

"Tiên sinh, rất xin lỗi, chúng tôi không cẩn thận để một người đàn ông vào, người này đã xảy ra tranh cãi với em trai ngài, hiện tại chúng tôi đã đuổi ông ta đi rồi."