Chúc Kiều Kiều ngẩn ra: “Là anh.”
Nhân viên phục vụ mang món ăn lên. Chiếc nồi nhỏ màu trắng được làm bằng chất liệu không rõ, bên trong lấp ló những miếng thịt vịt tươi ngon, cùng các loại nấm và quả đỏ không rõ tên, trông rất hấp dẫn. Nhân viên vừa định rót nước vào ly trống trước mặt Cảnh Thâm thì thấy thiếu niên ở bên kia bỗng nhiên đứng dậy nói: “Chị cứ ra ngoài đi, để tôi làm.”
Nhân viên phục vụ nhìn thiếu niên cầm lấy ấm nước, động tác cực kỳ chuẩn mực rót nước cho người đàn ông, trong lòng thoáng kinh ngạc, sau đó rời đi. Chúc Kiều Kiều lại lấy muôi múc cho Cảnh Thâm một bát canh.
“Anh trai, dùng từ từ.”
Cảnh Thâm nhìn Chúc Kiều Kiều đứng sang một bên, dáng vẻ tựa như định hầu hạ hắn dùng bữa xong, nhướn mày nói: “Nhà tôi không cần người tàn tật làm người hầu.”
...
Tiệc chia tay, đây là tiệc chia tay!
Chúc Kiều Kiều hoàn toàn hoảng loạn: “Có thể... tạm thời đừng đuổi em đi không... Em rất khỏe mạnh, việc gì cũng có thể làm...”
Động tác uống canh của Cảnh Thâm động tác khựng lại, nhìn Chúc Kiều Kiều. Mặt ngoài, ánh mắt hắn lạnh lùng, dường như chẳng chút lay động.
Thì ra là sợ chuyện này.
Cảnh Thâm dời ánh mắt đi, không muốn dạy dỗ đứa nhỏ ốm yếu này ngay trên bàn ăn.
“Mấy tháng gần đây sẽ không, nợ tôi thì em phải từ từ trả. Ngồi xuống ăn đàng hoàng.”
Mấy tháng gần đây!
Chúc Kiều Kiều kìm nén niềm vui sướиɠ to lớn trong lòng, từ từ đi tới ngồi xuống, uống hết một bát canh, gương mặt ửng hồng lên rất nhiều.
Điện thoại vang lên, Cảnh Thâm nhìn tên lưu trong danh bạ, sau đó đứng dậy.
“Ăn đi, không được đi lung tung.”
Chúc Kiều Kiều vội vàng cuống quít đứng lên, nhưng Cảnh Thâm đã rời khỏi phòng. Cậu lại ngơ ngác ngồi xuống.
Nhân viên phục vụ mang món thứ hai lên, Chúc Kiều Kiều dùng đũa chọc chọc lớp băng nhỏ trên lá rau xanh, trước tiên là gắp những nhánh rau đẹp nhất đặt vào đĩa của Cảnh Thâm, sau đó mới quay lại chậm rãi ăn phần của mình.
Lớp băng nhỏ trên lá thế mà lại có vị mặn, Chúc Kiều Kiều ăn vài miếng, nhìn cảnh sắc bên ngoài, ngơ ngác nghĩ, bây giờ như thế này đã rất tốt rồi.
Cậu có thể quay lại bên cạnh anh trai, không quan trọng cậu ở lại đây được bao lâu, tất cả đã là kết quả tốt nhất có thể. Đại thù đã báo, chẳng còn gì vướng bận.
Không biết lúc nào cậu sẽ quay lại Đại Khương hoặc có thể là chết đi. Dù sao cậu và anh trai cũng đã trở mặt, cho dù sau này cậu đột nhiên rời đi, anh trai cũng sẽ không đau lòng.
Tất cả đều rất hoàn mỹ.
Nhân viên phục vụ bưng lên bốn món còn lại, màn đêm dần dần nhuộm màu hoàng hôn, những chiếc đèn kỳ lạ trong phòng bật sáng, nhưng Cảnh Thâm vẫn chưa quay lại.
Chúc Kiều Kiều càng lúc càng lo lắng, định ra ngoài tìm thì trước mắt bỗng xuất hiện một người đàn ông trung niên béo mập mặc áo đỏ chặn đường.
Triệu Lâm cùng tài xế của ông ta liên tục thay phiên canh giữ bên ngoài bệnh viện. Vừa về đến nơi, ông ta liền được tài xế báo Cảnh Thâm và thiếu niên đó đã đến một nhà hàng, trước khi vào còn tay trong tay đi dạo rất tình cảm. Tuy ông ta hơi nghi ngờ, nhưng vẫn quyết định đuổi theo.
Chúc Kiều Kiều sững sờ, ngồi trở lại: “Ngài là?”
Nghe thấy thiếu niên dò hỏi, Triệu Lâm thầm cười nhạo Cảnh Thâm, cái tên súc sinh này, thật sự ám ảnh mỹ nhân cổ đại đến mức này rồi: “Chú là bạn của ba Cảnh Thâm. Lần đầu tiên gặp mặt, tặng cháu một món quà.”
Triệu Lâm lấy ra một chiếc hộp, bên trong là một chiếc nơ cổ có phong cách thô mộc. Quà vốn là để chuẩn bị cho Cảnh Thâm, đây là món rẻ nhất.
Chúc Kiều Kiều vừa định khéo léo từ chối, không ngờ lời tiếp theo của ông ta lại làm cậu choáng váng: “Cảnh Thâm thích nhất là người đẹp bên cạnh mình đeo cái này. Nghe lời chú, cháu mà đeo vào, nó nhất định sẽ muốn xé toạt cháu ra.”