Cảnh Thâm bật đèn. Chúc Kiều Kiều nửa người trần trụi, không chỗ ẩn nấp. Làn da trắng mịn dưới ánh đèn như viên kẹo sữa sắp tan chảy. Cậu theo phản xạ giơ tay che trước ngực, hoảng loạn nhìn đèn, sau đó nhìn Cảnh Thâm, hai mắt loé lên tia nước, đôi môi đỏ hồng.
Cảnh Thâm đứng ở cửa nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm giác hưng phấn như sôi sục trong người. Hắn chẳng có chút chột dạ nào, nhìn thỏa mãn rồi mới bình thản tiến lại gần Chúc Kiều Kiều.
Chúc Kiều Kiều định giành lại quần áo trong tay Cảnh Thâm: "Em... Em tự mặc..."
Cảnh Thâm giấu tay ra sau lưng, không cho cậu lấy, cúi người, giọng nói mang theo ý cười: "Quần, mặc ngược rồi, Chúc Kiều Kiều."
...
Cuối cùng cũng mặc quần áo xong, Chúc Kiều Kiều đã ướt đẫm mồ hôi, sức lực như bị rút cạn. Cơ thể cậu vẫn còn run rẩy, khi bước xuống giường, trông giống như con tôm bị luộc chín.
Cạnh giường đặt đôi giày trắng có dây buộc, Chúc Kiều Kiều liếc trộm giày của Cảnh Thâm, loay hoay vụng về mang giày của mình.
Cảnh Thâm: "Đi được không?"
Chúc Kiều Kiều gật gật đầu: "Được... được."
Cảnh Thâm: "Đi xung quanh giường hai vòng thử xem."
Chúc Kiều Kiều đi hai vòng xung quanh giường, sau đó dừng đúng chỗ xuất phát, cuối cùng Cảnh Thâm cũng hài lòng, nói một câu "Đi theo" liền bước ra cửa.
Chúc Kiều Kiều nhìn cánh cửa mở toang, trái tim vừa mới bình tĩnh liền nháo nhào trở lại. Cậu hít sâu một hơi, chạy chậm theo sau.
Đây là lần đầu tiên Chúc Kiều Kiều bước ra khỏi phòng. Bên ngoài là một hành lang dài hẹp, có vài người mặc y phục giống như chị phụ trách hình phạt lần trước đang ngồi sau quầy. Trên trần nhà có rất nhiều ô vuông phát sáng.
Khi thấy hai người đi ra, ánh mắt của những người đó đều hướng về phía này.
Đi đến gần, Chúc Kiều Kiều mới thấy chị gái kia cũng đang ở trong nhóm đó, đối phương mỉm cười chào cậu: “Kiều Kiều, ra ngoài đi dạo à?”
Chúc Kiều Kiều ngoan ngoãn mỉm cười gật đầu, vừa định nói gì đó thì người đàn ông đang đi rất nhanh ở phía trước chẳng hề dừng lại để đợi cậu, bỗng nhiên đi chậm lại. Chúc Kiều Kiều không kịp dừng, đâm thẳng vào hắn.
“A!” Chúc Kiều Kiều ôm mũi, Cảnh Thâm thì nắm lấy bàn tay đang ôm mũi của cậu, giọng điệu rất thiếu kiên nhẫn: “Nhìn đường đi, chẳng trách đi chậm như thế.”
Chúc Kiều Kiều rũ mắt nhìn bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, cảm giác lạnh buốt từ đầu ngón tay truyền thẳng đến tim. Cậu nhỏ giọng giải thích: “Em đang chạy mà…”
Các y tá ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này. Nhìn thế nào cũng cảm thấy bầu không khí giữa hai người có chút… kỳ lạ? Trước đây, nhìn người đàn ông hận không thể buộc chặt thiếu niên này bên mình, chăm sóc cưng nựng y như búp bê sứ, bọn họ còn tưởng đó là kiểu anh trai quá nuông chiều em trai.
Cảnh Thâm không nói thêm lời nào, nắm tay cậu bước ra khỏi cổng viện với tốc độ bình thường. Bên ngoài khu nội trú là một khu vườn nhỏ. Hắn dẫn Chúc Kiều Kiều đi dạo hai vòng, sau đó băng qua đường đến một nhà hàng ở đối diện.
Hai người ngồi trong phòng riêng trên tầng hai của nhà hàng, từ đây có thể nhìn thấy một hồ nước nhân tạo khá lớn. Khi nhân viên phục vụ mang thực đơn đến, vừa đúng bảy giờ, đèn xung quanh hồ và cả đèn đường ở phía xa hơn đều sáng lên cùng lúc, đài phun nước ở trung tâm hồ cũng bắt đầu phát nhạc.
Chúc Kiều Kiều không kìm được phát ra tiếng kêu kinh ngạc, mắt mở to nhìn ra ngoài.
Chúc Kiều Kiều hoàn toàn đắm chìm trong khung cảnh quá đỗi kỳ diệu này. Cảnh Thâm uống xong một ly nước, hờ hững nói: “Đẹp không?”
Chúc Kiều Kiều giật mình, suy nghĩ bị kéo ra khỏi mỹ diệu cảnh sắc, cậu ngồi thẳng lưng trở lại: “… Đẹp.”
“Thứ đẹp như vậy, cả bộ y phục trên người em, là nhờ ai mà em mới được hưởng?”