Cảnh Thâm không rời đi mà kéo rèm, ngồi xuống ghế đối diện, khoanh tay, gác chân nhìn cậu: “Vậy thì thay đi.”
Ánh sáng xung quanh trở nên dịu nhẹ, bầu không khí mờ ám.
Chúc Kiều Kiều ngây ngốc, vẫn giữ nguyên tư thế quỳ trên giường, ngơ ngác nhìn Cảnh Thâm.
Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, cậu nhìn ra một chút ý tứ.
Cảnh Thâm muốn trêu chọc cậu. Một lúc sau, Chúc Kiều Kiều ý thức được điều này. Cậu từ từ đặt bộ quần áo mới xuống, mơ hồ không biết làm sao mặc chiếc áo này, quần áo cậu đang mặc cũng vậy, thậm chí cậu còn không biết cách cởi ra. Đầu óc như lâm vào ngõ cụt. Áo không có đường xẻ giữa, chẳng lẽ phải xé ra trước rồi mới mặc?
Quá bối rối, hai tay của Chúc Kiều Kiều tê dại chậm rãi cởϊ qυầи, giường bệnh phát ra tiếng cót két. Cho đến khi đôi chân trắng nõn lộ ra, cậu muốn che lại nhưng phát hiện mình chỉ mặc lớp vải nhỏ ở chỗ kín. Chưa kịp nghĩ ai đã thay quần áo cho mình, đầu óc cậu chỉ toàn là sự xấu hổ khi phải tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước người trong lòng sau bao ngày xa cách, tim đập mạnh như muốn nổ tung.
Chiếc quần mới là quần dài, chất vải mềm mại, Chúc Kiều Kiều vất vả một lúc mới mặc vào được.
Cảnh Tham khẽ nhúc nhích, đổi chân vắt chéo.
Tỏ vẻ không xem xong thì sẽ không đi đâu hết.
Chúc Kiều Kiều cầm lấy chiếc áo màu vàng, lại đặt xuống, rồi đưa tay sờ vào tay áo và vạt áo đang mặc trên người, Cảnh Thâm vẫn không nói gì, chỉ ngồi đó thưởng thức.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng Chúc Kiều Kiều không chịu nổi nữa, nghẹn ngào gọi: "Anh trai..."
"Làm sao?"
Giọng nói của Chúc Kiều Kiều khẽ run, mang theo tiếng nức nở không rõ ràng: "Em... không biết mặc cái này..."
"Vừa rồi chẳng phải nói tự làm được sao?"
Mặt Chúc Kiều Kiều đỏ đến mức tựa như có thể nhỏ ra máu, chỉ biết nói: "Xin lỗi..."
Sau một hồi im lặng làm người ta nghẹt thở, cuối cùng Cảnh Thâm cũng cử động. Hắn chậm rãi bước đến bên giường. Chúc Kiều Kiều chậm chạp lùi lại, thấp thỏm ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Giơ tay lên, giơ cao lên."
Chúc Kiều Kiều làm theo. Cậu giơ tay lên trước ngực, nhưng lại bị Cảnh Thâm kéo cao qua đầu. Sau đó cậu thấy Cảnh Thâm cúi xuống, nắm lấy vạt áo của cậu, từ từ kéo lên. Vòng eo trắng trẻo lộ ra dưới không khí lạnh. Chúc Kiều Kiều có cảm giác ánh mắt nóng rực của Cảnh Thâm đang dừng lại ở đó, vội nhắm chặt hai mắt lại.
Gầy hơn trước rồi, dáng vẻ thiếu dinh dưỡng. Làm thái tử rồi mà vẫn bị bắt nạt, không ai cho ăn no sao? Nếu bây giờ đâm một ngón tay vào, sợ là cậu sẽ khóc cạn nước mắt, hét chói tai.
Nếu không chia tay, ít nhất cũng sẽ khỏe mạnh, hồng hào. Đáng đời. Bạch nhãn lang vô ơn đáng bị như thế.
Mặt Cảnh Thâm không chút cảm xúc, chậm rãi quan sát làn da mình từng hôn, từng chạm vào hàng trăm lần, cố ý thả chậm động tác, hài lòng nhìn cơ thể trước mắt bắt đầu run rẩy.
Chúc Kiều Kiều chỉ muốn chạy trốn. Tại sao lại chậm như vậy, tốc độ kéo áo lên như đang lăng trì cậu. Cậu cảm thấy hơi thở nóng bỏng của Cảnh Thâm đang phả vào da mình, nóng đến mức tay chân cậu rụt lại.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng chiếc áo cũng rời khỏi đầu, tay, sau đó bị ném lên giường.
...
Chúc Kiều Kiều như trút được gánh nặng, hít thở dần đều trở lại. Cậu nghĩ mình đã biết mặc rồi, liền mở mắt định đưa tay lấy bộ quần áo mới bên cạnh, nhưng lại bị một bàn tay to lớn khớp xương rõ ràng giành lấy.
?
Cảnh Thâm vô cùng tự nhiên mà cầm quần áo mới của cậu bước ra cửa. Chúc Kiều Kiều tưởng hắn định mở cửa, kinh hoàng chưa kịp ngăn cản thì ánh sáng bất ngờ rọi vào mắt, chói lòa.