Bá Tổng Và Tiểu Hoàng Tử

Chương 7

“Chuyện hộ khẩu thế nào rồi?”

“Xong rồi.” Trợ lý Tống ngập ngừng một chút, sau đó hỏi tiếp: “Không biết Triệu Lâm từ đâu nghe được tin ngài đang ở đây, bây giờ ông ta đang ở cổng bệnh viện. Ngài muốn tôi đuổi ông ta đi hay...?”

Cảnh Thâm đứng bên giường bệnh dọc hành lang bệnh viện, ngoài cửa sổ phía dưới có đôi tình nhân đang chơi cầu lông. Một người mặc áo bệnh nhân, ánh nắng chiếu lên họ, khung cảnh thật ấm áp.

“Đuổi đi. Thủ tục thôi việc chưa làm xong à?”

Trợ lý nói: “Bọn họ cảm thấy quan hệ của Triệu Lâm và cha ngài... lần này có thể có chuyển biến. Ngài vừa đi hai tháng, bọn họ không muốn dính vào rắc rối nên vẫn cứ kéo dài.”

Thấy sắc mặt Cảnh Thâm khó coi, trợ lý lập tức nói thêm: “Ông ta cấu kết với công ty sắp thu mua, thậm chí còn bán tài liệu nội bộ của công ty, ngài không đưa ông ta vào tù đã là nhân từ rồi. Tôi sẽ lập tức thúc giục hoàn tất thủ tục.”

Cảnh Thâm cười lạnh: “Bảo ông ta nôn hết tiền ra, một xu cũng không được thiếu.”

Trợ lý đồng ý, do dự hỏi: “Có cần thông báo cho lão gia không?”

“Thông báo chứ, sao lại không? Cứ thông báo thật mạnh vào. Tốt nhất là khiến ông ta phải cầu xin cha tôi, hai người đánh nhau càng tốt. Cha tôi nằm lì mãi rồi, cho ông ấy vận động một chút đi.” Cảnh Thâm búng tay một cái: “Đúng lúc để ông ấy vận động một chút.”

Triệu Lâm từng là đối tác quan trọng khi cha Cảnh còn trẻ. Nhưng sau vài lần đưa ra quyết sách sai lầm suýt làm công ty sụp đổ, ông ta bị gạt ra ngoài. Bề ngoài Cha Cảnh vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, không ngờ càng già càng hồ đồ, sau khi ông cụ Cảnh ủy quyền cho Cảnh Thâm càng không kiêng nể gì, cảm thấy Cảnh Thâm dễ bắt nạt.

Trợ lý nghe vậy: “...”

Anh ta cảm thấy hôm nay ông chủ của mình đặc biệt vui vẻ.

Ông chủ vui là chuyện tốt. Trợ lý vừa đáp lời vừa định rời đi thì nghe Cảnh Thâm nói: “Những việc đó để mai làm, bây giờ đi mua chút đồ cho tôi.”

---

Khi Cảnh Thâm bước vào, truyền dịch đã xong. Y tá đang dọn dẹp chuẩn bị rời đi, hai mắt Chúc Kiều Kiều sáng rực nhìn cô, nói lời tạm biệt. Thấy Cảnh Thâm bước vào, ánh mắt cậu lập tức trở nên ảm đạm, thậm chí còn có chút hoảng hốt.

“Tiên sinh tới rồi? Em trai ngài vừa mới truyền dịch xong.” Y tá mỉm cười chào hỏi, sau đó rời đi.

Cảnh Thâm ngồi bên giường, nhìn chằm chằm Chúc Kiều Kiều một lúc lâu. Chúc Kiều Kiều bị nhìn càng ngày càng chột dạ, bàn tay trái vô thức giấu ra sau lưng, động tác giấu đầu lòi đuôi quá rõ ràng, giây tiếp theo đã bị Cảnh Thâm kéo ra.

“Giấu cái gì?”

Cảnh Thâm cau mày, nhưng thấy bàn tay trắng nõn kia chẳng có gì, chỉ còn dấu kim trên mu bàn tay.

Chúc Kiều Kiều nín thở không dám động đậy.

Một lúc sau, Cảnh Thâm buông tay cậu, đứng dậy: “Thay quần áo đi.”

Chúc Kiều Kiều bị thái độ của hắn làm cho ngơ ngác, sau khi nghe Cảnh Thâm nói xong mới chậm chạp lấy lại tinh thần: “Cái gì?”

Cảnh Thâm nhìn Chúc Kiều Kiều, cầm túi đồ bên cạnh ném tới trước mặt cậu, bên trong lộ ra chút vải màu vàng chanh, giống như ánh nắng được gói trong túi.

Bác sĩ nói có thể cho bệnh nhân đi dạo một chút, bây giờ cũng đến giờ ăn. Quán ăn nhỏ sạch sẽ đối diện rất thích hợp cho bệnh nhân.

Chúc Kiều Kiều chậm rãi lấy bộ quần áo ra, lớp vải mềm mại như sắp tan trong tay. Tú nương làm ra bộ quần áo này quả thực lợi hại. Nhưng bộ này không khác gì bộ cậu đang mặc, không hề có đường xẻ giữa.

Cảnh Thâm lạnh nhạt: “Điện hạ sao thế? Chẳng lẽ muốn ta mặc giúp ngài?”

Mặt Chúc Kiều Kiều đỏ bừng: “Không... Em tự làm được.”