Bá Tổng Và Tiểu Hoàng Tử

Chương 18

Anh ta giơ điện thoại cho Chúc Kiều Kiều: “Cậu không có điện thoại phải không? Dùng tạm điện thoại của tôi xem đi.”

Chúc Kiều Kiều tò mò cầm lấy “hòn đá phát sáng” thần kỳ trong tay Trợ lý Tống, nhìn thấy những hàng chữ dọc ngang chi chít và các ký tự kỳ lạ, mới nhớ ra mình không biết chữ ở đây. Cậu ngại làm phiền đối phương, chỉ giả vờ xem một lát, sau đó trả lại.

Trợ lý Tống nhận lấy: “Xem xong rồi à? Bây giờ làm bảo mẫu lương cao lắm, không chỉ nhà ông chủ đâu, em họ tôi có bằng thạc sĩ, làm đầu bếp kiêm dạy trẻ con, một tháng hơn ba vạn. Hơn hẳn lúc tôi mới ra trường.”

“Đang nói chuyện gì vậy?”

Cửa xe bên cạnh Chúc Kiều Kiều mở ra, Cảnh Thâm bước vào. Không ngồi thẳng, hắn trực tiếp nghiêng người cài dây an toàn cho Chúc Kiều Kiều. Cậu chậm chạp phản ứng lại, ngồi im nhìn chiếc dây đai đen trước ngực, mặt đỏ bừng.

Trợ lý Tống ho khan một tiếng: “Ông chủ, Kiều Kiều vừa hỏi tôi xin lịch trình và đãi ngộ của bảo mẫu trong nhà ngài. Quản gia gửi cho tôi thông tin của mẹ Lý, chú Tôn và Tiểu Thất, Kiều Kiều đã xem rồi.”

Trong xe yên lặng trong thoáng chốc. Tài xế liếc nhìn kính chiếu hậu, run tay, xe khởi động.

Cảnh Thâm nhìn cậu: “Xem hiểu? Em biết chữ lúc nào vậy?”

Chữ của Khương Triều khác hẳn chữ thời hiện đại, dù phát âm hoàn toàn giống nhau. Năm đầu tiên xuyên tới Đại Khương, hắn mới nhận biết được cơ bản, tất cả là nhờ Chúc Kiều Kiều mất ăn mất ngủ dạy hắn.

Trợ lý Tống quay lại hỏi: “Cậu không biết chữ à? Sao không nói sớm? Để tôi...”

Chúc Kiều Kiều siết chặt dây an toàn, mặt đỏ bừng: “Không cần! Em không cần xem nữa! Em làm gì cũng được.”

Cảnh Thâm khẽ cười, không nói gì. Trợ lý Tống ngước nhìn trần xe, nghĩ: Hoàn mỹ rồi, người đẹp, trẻ trung, lại mù chữ, đúng chuẩn “kim ốc tàng kiều”.

Tốc độ xe chạy rất nhanh doạ chết bé thất học, độ cao và tốc độ của máy bay càng doạ chết bé thất học.

Chúc Kiều Kiều nhắm mắt cố gắng tẩy não mình, đang trên đất liền, trên đất liền.... Cảnh Thâm xử lý xong công việc, liếc mắt nhìn Chúc Kiều Kiều đang run rẩy, rõ ràng là rất sợ hãi, cũng không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm thấy mí mắt của Chúc Kiều Kiều đều đang run rẩy.

Cảnh Thâm theo phản có có điều kiện mà tức giận, còn có đau lòng. Hắn ép mình dời tầm mắt đi, không biết qua bao lâu, trong lòng càng lúc càng không yên, hắn nhắm mắt, nhìn tài liệu, lạnh nhạt nói: “Sợ cái gì, cũng không rơi được. Đồ ngốc.”

Chúc Kiều Kiều mở to mắt, thấy Cảnh Thâm không nhìn mình mà đang chăm chú viết gì đó trên “hòn đá phát sáng”.

Chúc Kiều Kiều ngượng ngùng “ồ” một tiếng, không nhắm mắt nữa.

Không biết qua bao lâu, cậu dường như không sợ như trước nữa, quay đầu nhìn trộm Cảnh Thâm.

Anh trai ở thời đại này hình như rất bận rộn. Lúc đó dù triều đình xảy ra chuyện gì, hắn cũng không phải bận việc trên đường như bây giờ. Kiếm tiền thời nào cũng khó, hắn không làm quan, hiện tại lại còn phải nuôi thêm gánh nặng là cậu.

Chúc Kiều Kiều càng nghĩ càng buồn bã, vô tình liếc vào “hòn đá phát sáng”, hai mắt mở to hơn.

Anh trai... đang viết chữ Khương Triều sao?



Triệu Lâm bị đánh, trước khi đi, Cảnh Thâm còn lấy hết thẻ trong túi ông ta, ép ông ta khai mật khẩu.

“Xin lỗi, trượt tay đánh trúng chú thôi. Nếu chú Triệu biến mất khỏi mắt tôi, số nợ còn lại không cần trả. Nếu không...” Cảnh Thâm dẫm lên tay ông ta: “Nửa đời sau, ông đừng mong sống yên.”

Màn đêm đen kịt, tiếng mưa rơi rả rích. Dưới màn trời ấy, cảnh tượng Cảnh Thâm đứng sừng sững trông như một kẻ côn đồ, cả người toát lên khí chất hung hãn. Đôi giày da lấm lem bùn đất nhưng hắn chẳng hề để tâm, tay dính bẩn liền chậm rãi cúi xuống, lau lên quần áo của ông ta, rất giống như một tên sẽ bỏ mạng, chẳng có chút dè chừng.