Nội tâm của Thẩm Mộ quá yếu đuối rồi.Từng câu, từng chữ, từng thái độ của tôi đều dễ dàng làm cho anh ấy sụp đổ.
Trên người ông chủ của một công ty đã niêm yết không nên xuất hiện dáng vẻ này.
Nhưng đây lại là sự thật, đúng là vừa khác thường lại hoang đường.
Anh ấy gượng gạo đứng dậy, hai má ửng đỏ cả lên nhưng vẫn giữ thói quen tỏ vẻ lạnh lùng.
Nhìn tôi, nhẹ giọng hỏi: “Đói chưa?”
“Một chút.”
Tôi đứng lên, chỉnh trang lại vạt áo đã bị nhăn nhúm, kéo lại vạt áo che lại phần eo đã bị lộ ra.
Thẩm Mộ liền quay mặt đi, đỏ ửng như quả táo đã chín mọng, làm tôi thấy có chút rung động.
Trong sáng vậy sao?
Cái người này cũng sắp 30 tuổi rồi, còn chưa có cái gì gì đó sao?
Tôi giữ lại suy đoán trong bụng, tỏ vẻ uể oải đưa ra yêu cầu với anh.
“Anh bảo trở lý đặt đồ ăn lên đây đi, em không muốn đi.”
“Được.”
Thẩm Mộ đi ra ngoài tìm trợ lý dặn dò gì đó, tôi nhìn thấy dáng vẻ cao lớn của anh ấy theo hướng ngược sáng, đưa tay ước lượng đôi chân của anh thì càng phát hiện tỷ lệ cơ thể của người này cũng tuyệt đỉnh quá rồi.
Vừa đẹp trai body chuẩn, vừa có tiền lại không bê bối, nếu không có vấn đề thần kinh gì gì đó thì chắc có lẽ tám kiếp cũng không thể đến tay mình.
Tôi thở dài một hơi.
Trạng thái tinh thần bất ổn của Thẩm Mộ, phần lớn chắc là do mất ngủ.
Trợ lý của anh ấy cực kỳ ngại ngùng khi nói với tôi là rất nhiều đêm Thẩm Mộ đều ôm lấy bức hình của tôi khi ngủ.
Tôi cũng chẳng hỏi cậu ấy bức hình đến từ đâu.
Trợ lý cũng nhờ vậy mà thở phào.
Trở lại bên cạnh Thẩm Mộ, tôi chăm chú nhìn dáng vẻ của anh khi làm việc một lúc lâu thì tai của anh ấy dần đỏ lên, có chút hơi mất tập trung.
Anh đặt văn kiện trên tay xuống: “Nhìn đẹp lắm sao?”
Tôi vô thức gật đầu, một lát sau mới nhớ đến việc của mình.
“Em có thể đến nhà anh xem thử không? Chính là xem phòng tân hôn mà anh đã chuẩn bị?”
Thẩm Mộ có hơi sững người: “Sao đột nhiên lại muốn đến đó?”
“Muốn xem thử thôi mà! Dù gì thì sau này cũng sống ở đó.”
Anh trước nay chưa từng từ chối tôi nên nghe xong cũng chỉ gật đầu, nói thêm:
“Có cái gì không vừa ý thì em cứ nói với tôi.”
Một lần nữa bước vào trang viên thanh nhã cao quý này, đáy mắt tôi không kìm được mà rưng rưng.
Ở đây rất sáng sủa, ánh mặt trời chiếu rọi vào người tôi thấy thật ấm áp và dễ chịu.
Khác với kiếp trước, âm u lạnh lẽo khiến người ta muốn chạy trốn.
Tôi lén liếc về căn phòng cuối cùng bên phải ở lầu 2 đã bị khoá lại.
Tôi biết bên trong đều là hình ảnh của tôi, còn có những bức tranh sơn dầu anh vẽ lại, rõ ràng là gương mặt của tôi, ở đuôi mắt còn có một nốt ruồi màu đen.
Tôi trầm mặc đi theo Thẩm Mộ bước vào phòng ngủ.
Bên trong là chiếc giường trải chăn ga màu đỏ thẫm, in trên đó một chữ “喜” rất lớn.
Tôi đứng bên chiếc giường có chút mắc cười lại có chút muốn khóc, cuối cùng lại áo tay áo của Thẩm Mộ đang đứng bên cạnh, hỏi anh ấy:
“Chính là muốn kết hôn với em đến vậy ư?”
“Ừ.”
Yết hầu của anh khẽ động: “Có gì không vừa ý sao?”
“Không đâu, đều rất tốt.”
Tôi kéo anh ấy ngồi xuống giường: “Anh đã bắt đầu chuẩn bị từ khi nào hả?”
“Mấy ngày gần đây.”
Anh thành thục đưa ngón tay ra cho tôi tuỳ ý chơi đùa, ngoan ngoãn đến hết thuốc chữa.
Bởi vì mời kháng nghị của tôi mà giờ anh không còn vuốt keo lên tóc nữa, tóc mái mềm mại phủ lên trán, giảm được vài phần ngang ngạnh và có phần dịu dàng hơn.
Căn phòng phía bên cạnh là nơi kiếp trước anh tự sát, máu nhuộm khắp sàn.
Mà hiện tại, anh ôm lấy tôi, tựa cằm lêи đỉиɦ đầu, vẻ mặt vừa dịu dàng vừa thỏa mãn, giống như một con mãnh thú vừa được ăn no đang nằm nhoài trên bãi cỏ phơi nắng vậy.
Vận mệnh của anh, liệu đã được tôi thay đổi rồi sao?
Gần đến ngày cưới.
Ngày ngày tôi đều đến tìm anh rồi ở lại đến tối muộn mới về, dù ba tôi có mắng vài lần vì không biết e dè.
Còn Thẩm Mộ gần như rất vui mừng.
Ăn cũng nhiều hơn, cũng mập lên một chút, ngón tay gầy nhom cũng có thêm vài phần thịt.
Một lần, tôi đến công ty tìm anh, tôi nhìn thấy Lương Thanh đang đứng ở dưới tầng của công ty.
Cậu ta vừa đến liền kéo lấy tôi: “Cậu bị anh ta mê hoặc rồi à, tôi đưa cậu đi, chúng ta đến Bắc Mỹ.”
“Cậu điên rồi ư?”
Tôi không dám tin mà đẩy cậu ta ra.
“Cậu muốn nghĩ sao thì tùy, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để cậu lại rơi vào đó nữa đâu.”
Lương Thanh cắn răng: “Cậu không thích anh ta đâu, Uyển Uyển à, cậu chỉ là thấy mới mẻ, cậu không thể vì vậy là chôn vùi cả đời mình vào đó được.”
“Tôi thích hay không thích anh ấy thì liên quan gì đến cậu chứ?”
Tôi thấy thắc mắc: “Cậu không cảm thấy là bản thân mình quản quá nhiều rồi sao?”
Lương Thanh mở to đôi mắt đỏ ngầu, trên mặt đột nhiên tràn đầy nỗi buồn.
Cậu ta dường như mất hết sức lực, giọng nói rất nhè nhẹ cầu xin tôi.
“Chúng ta liên hôn có được không, Uyển Uyển, cậu không thể cứ như vậy mà vứt bỏ tôi…”
Cậu ta tha thiết như bị đả kích, bộ vest trên người trở nên nhăn nhúm, lo lắng mà nài nỉ lòng thương cảm từ tôi.
Tôi nhớ lại lời mà bạn thân đã nói trong hôn lễ của Lương Thanh với tôi.
“Nhưng nếu ngược lại người kết hôn trước là cậu thì chắc cậu ta đã điên lên, cái gì mà vừa nhìn đã yêu, đơn thuần đáng yêu chứ, nào mà sánh được với tình nghĩa trước giờ giữa cậu và cậu ta?”
“Cậu ta chẳng qua dựa vào việc cậu mấy năm nay chẳng hứng thú với đàn ông, còn cậu ta là bạn thân khác giới duy nhất của cậu mới không kiêng dè gì mà lật mặt như vậy…”
“Lương Thanh.”
Tôi vẻ mặt phức tạp hét vào cậu ta, giơ tay lên phủi phủi bụi trên vai cậu ấy.
“Về đi, mấy lời hôm nay, tôi sẽ coi như chưa từng nghe thấy.”
“Tôi sắp kết hôn rồi, sau này, cậu cũng phải chú ý một chút, nếu mà bị người khác hiểu lầm rất khó giải thích.”
Cậu ta hoang mang nhìn thẳng vào tôi, cứ như thế mà nước mắt rơi xuống.
Nhỏ giọng thì thầm:
“Tôi chỉ mới để lỡ mất một chút thì đã không thể quay đầu lại nữa rồi sao?”
“Chúng ta là bạn bè.”
Tôi dùng đáp án mà kiếp trước cậu nói với tôi, trả lại cho cậu.
“Nếu cậu muốn, thì chúng ta có thể làm bạn cả đời.”