Chiều Hôm

Chương 5

Thẩm Mộ trở nên vô cùng vô cùng nhếch nhác.

Ôm lấy gối cuộn tròn trong một góc, ngồi trên một miếng kính đã vỡ.

Đầu ngón tay toàn máu là máu, không biết là tự mình làm hay là do bị kính cắt nữa.

Tôi đạp trên những mảnh kính bước qua đó.

Giày cao gót đạp lên những mảnh kính vỡ vụn đáng sợ, phát ra những âm thanh xào xạo đến chói tai.

Thẩm Mộ hoảng sợ cúi gằm mặt xuống, thể thân đang run lên, bất luận thế nào cũng không dám nhìn lấy tôi.

Ngón tay tôi nắm lấy bờ vai anh ấy: “Anh ổn không?”

Anh ấy quá cao lớn đi, cả người cao hơn 1m8, tôi cũng không thể ôm anh lên chỉ có thể khuỵu ở bên cạnh, lấy cái kẹp cẩn thận từng chút gỡ mảnh vỡ trong lòng bàn tay.

Thẩm Mộ lúc này mới ngẩng lên, nhìn thẳng vào tôi, một lúc sau mới khản giọng nói với tôi là:

“Xấu lắm, có phải không?”

“Cái gì? Bàn tay của anh sao?”

Tôi ngây người nhìn ngón tay thon dài chỉ có một lớp da mỏng, không khỏi lẩm bẩm sao cái người này lại không tự biết nhìn nhận bản thân vậy chứ.

“Đẹp lắm mà.”

Tôi bất lực, cúi xuống tiến đến ngón tay của anh, hôn nhẹ lên một cái.

“Thật sự rất đẹp mà.”

Thẩm Mộ vẫn rất bực bội.

Anh hỏi tôi: “Trước đây, cô cũng nói những lời này với người yêu cũ sao?”

“Sao?”

“Lấy lòng tôi, tốt với tôi, gọi tôi là… anh, những cách đối đãi này những người yêu trước của cô cũng như vậy sao?”

Tôi trầm mặc khó hiểu.

Hoá ra cái người này vừa nãy phát điên lên là vì chuyện này sao?

Tôi còn tưởng là gia đình anh ấy vốn có cô em gái hay gì nữa cơ đấy nên mới bị chữ “anh” đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nỗi…. nào ngờ nổi điên vì ghen tuông vẩn vơ.

Rõ ràng là người đàn ông mạnh mẽ và lợi hại đến như vậy, sao lại bị tình yêu dày vò đến thảm thương vậy chứ.

Tôi xoa xoa đầu anh ấy nói, nhỏ giọng thở dài: “Tên ngốc này.”

Tôi đã từng yêu rất nhiều người, dẫu sao tôi cũng xinh đẹp gia cảnh tốt nên người theo đuổi cũng không ít, cũng không tránh khỏi có vài lần rung động.

“Nhưng mà kiểu gia đình như chúng tôi, thì yêu đương và kết hôn lại là chuyện khác nhau.”

“Ba tôi từ nhỏ đã nói với tôi rằng, tôi có thể tùy ý yêu đương nhưng đến tuổi thì phải ngoan ngoãn trở về nhà liên hôn.”

Tôi đỡ anh đứng dậy, ngồi trên sofa để cho nhân viên quét dọn vào dọn dẹp trên sàn, rồi rót cho anh ấy một cốc nước ấm, bận bịu trước sau.

Thẩm Mộ ghì chặt lấy tay tôi: “Những việc này, cô không cần phải làm.”

“Vâng.”

Tôi thuận theo lực tay của anh ngồi xuống, suy nghĩ cẩn thận.

Cái người này chắc đã tra rõ là tôi có bao nhiêu người yêu cũ rồi.

Trước đây, tôi ham chơi cũng làm ra không ít chuyện hoang đường, mấy cái này nếu như anh ấy để ý thì tôi cũng hết cách…

“Sau này không được liên lạc với bọn họ nữa.”

Lời nói đột ngột của Thẩm Mộ cắt ngang suy nghĩ của tôi.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, thấy anh có vẻ nghiêm túc đưa tay ra cào nhẹ lên cổ tay anh.

“Anh là đang ra lệnh cho tôi sao?”

Cơ thể anh ấy vậy mà lại căng thẳng, hô hấp cũng trở nên yếu hơn giống như đột nhiên phản ứng lại liền quay đầu sang một bên.

“Nếu muốn liên lạc thì chỉ cần nói trước với tôi một tiếng, nếu không tôi…”

“Tôi biết rồi.”

Tôi ngắt lời anh: “Tôi sẽ không liên lạc với họ nữa đâu.”

Rồi lại hỏi anh: “Anh vữa nãy nổi giận đến thế là vì người yêu cũ của tôi sao?”

Thẩm Mộ không nói gì.

Tôi có chút bất lực.

“Dù có chuyện gì cứ nói thẳng nói tôi có được không, anh cứ thế thì tôi sẽ rất mệt mỏi.”

“Chẳng nói chẳng rằng lại vô cớ nổi giận, đánh vỡ đồ đạc, tôi có muốn dỗ anh cũng không biết dỗ bằng cách nào….”

“Thế nên những người yêu cũ của cô đều tốt hơn tôi, có đúng không?”

Thẩm Mộ đột nhiên ngắt lời tôi, đôi mắt dần lộ ra tơ máu, giọng điệu chất vấn tôi cũng ấu trĩ như trẻ con vậy.

Mọi chuyện sao lại thành ra thế này?

Rõ ràng là tôi muốn ngồi nói chuyện đàng hoàng với anh ấy.

Tôi đứng thẳng lên, giọng bất đắc dĩ hỏi anh.

“Nếu như anh bận lòng những chuyện này thì tôi cũng đành chịu, tôi sẽ không cho là yêu đương qua vài người thì như phạm tội tày đình.

“Chuyện quá khứ là quá khứ rồi, anh sao lại cứ day dưa không dứt vậy chứ?”

“Thẩm tiên sinh, xâu xé những chuyện này ra nói cho rõ ràng thì anh sẽ thấy vui hơn sao?”

“Được, vậy tôi với anh tôi đã từng yêu đương, hơn nữa lúc hẹn hò với họ còn là thật lòng thật dạ.”

“Nghe như vậy, anh đã thấy hài lòng chưa?”

Đôi mắt của Thẩm Mộ càng đỏ hơn như kinh hoàng đến phát khóc.

Anh thấy tôi đứng lên liền lo lắng muốn nắm lấy tay áo của tôi, nhưng lại bị tôi nhẹ nhàng vùng ra.

Giọng nói cũng có chút mơ hồ.

“Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần tôi phối hợp với anh thật tốt thì chúng ta sẽ có thể chung sống thật tốt với nhau.”

“Nhưng bây giờ tôi mới nhận ra, tôi căn bản không thể thích ứng với suy nghĩ của anh.”

Nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của anh ấy, giọng điệu dần hoà hoãn hơn một chút.

“Lúc anh ở cạnh tôi cũng chẳng thấy vui vẻ gì còn làm cho bản thân thành ra thế này…Thẩm Mộ, hay là chúng ta hủy hôn đi.”

“Không huỷ.”

Thẩm Mộ rất kiên quyết mà nhìn tôi, anh ấy giương con ngươi đỏ ngầu sống chết kéo lấy tôi, cứ lặp đi lặp lại như thế.

“Không huỷ hôn.

Mặt của tôi và anh sát lại gần nhau, gần đến mức có thể nhìn thấy những sợi lông tơ trên mặt anh, cộng với giọng điệu chua xót của anh, thực sự rất giống như tôi đang bắt nạt đứa trẻ vậy.

Đầu óc tôi trống rỗng dụi dụi vào mái tóc của anh, lại hỏi anh một lần nữa.

“Vậy nên hãy nói cho tôi biết, rốt cuộc tại sao anh lại muốn kết hôn với tôi?”

Ánh mắt Thẩm Mộ lại né tránh, anh vô thức quay sang phía khác nhưng lại bị tôi giữ cằm lại.

“Nói với tôi đi, Thẩm Mộ, ca ca, anh nói với tôi đi mà.”

Tôi không chớp mắt nhìn thẳng vào anh, “Tôi không muốn làm một kẻ ngốc không biết cái gì cả.”

Mi mắt anh khẽ run lên, giọng nói trở nên ấp úng.

“Tôi muốn cưới em.”

“Tại sao lại muốn cưới tôi chứ?”

Đôi mắt anh rưng rưng nước mắt, chớp chớp nhìn tôi giống như đang van xin nhưng lại khó mở lời.

Tôi nói thay anh ấy: “Anh thích tôi, có đúng không?”

“Tên ngốc này, chuyện này có gì mà khó nói chứ?”

Tôi xoa xoa gò má của anh muốn đứng dậy nhưng lại bị anh ấy kéo ấn xuống sofa.

Sau khi bộ mặt ôn nhu bị xé rách, anh ôm choàng lấy vai tôi nén giọng khóc.

Anh ấy nói: “Tôi như thế rất kinh tởm phải không?”

“Một người thật kinh tởm như tôi lại đi thích em, có phải là rất đáng ghét đúng không?”

Tôi không dám tin nhìn anh ấy.

Cái tên này rốt cuộc nghĩ gì trong đầu vậy chứ?

Là anh ấy kinh tởm? Là anh ấy đáng ghét ư?

Lẽ nào anh ấy không biết bảng xếp hạng người đàn ông muốn được gả cho nhất trên mạng xã hội thì anh ấy đứng đầu bảng à?

Vì sao một người như anh lại tự ti đến thế chứ?

Tôi dường như lập lờ đoán ra được gì đó.

Ôm lấy mặt anh rồi nâng lên, lau đi giọt nước mắt ở khoé mắt anh.

“Khi mà bạn bè tôi biết tôi sắp được gả cho anh đều rất ngưỡng mộ đó, họ nói là tôi đã tích được tám đời phúc khí mới được gả cho anh, sao với anh thì đó lại là chuyện mất mặt cơ chứ?”

Anh liền vùi đầu vào hõm vai tôi và vẫn không nói gì cả.

Nhưng đã không khóc nữa.

Tôi vỗ vỗ vào bờ vai anh, khẽ thở dài.

“Ca ca này, phiền anh có tự tin với bản thân mình một chút được không?”

“Toà nhà cao 32 tầng là tài sản của anh đấy, bên ngoài có ai nhìn thấy anh mà không kính cẩn gọi một tiếng ông chủ hả.”

“Anh lại trông đẹp trai như vậy thì chuyện tôi thích anh không phải rất bình thường hay sao?”

Cả người Thẩm Mổ run lên, có chút không dám tin mà nhỏ giọng hỏi lại:

“Em thích tôi sao?”

“Sao lại không? Anh cảm thấy một cô gái ngày nào cũng đến tìm anh làm vì rảnh rỗi không có việc gì làm ư?”

Tôi vỗ vào vai anh rồi rất dịu dàng nói với anh rằng:

“Anh trai à, con gái sẽ không lãng phí thời gian lên người mà họ không thích đâu.”

“Anh cũng phải tự tin một chút, anh rất tốt, thật sự rất tốt, chúng ta sau này cũng rất tốt, anh tin tôi đi.”

Thẩm Mộ lại bật khóc.

Nước mắt thấm đẫm vai áo tôi, vừa ẩm ướt lại có chút tê dại.

“Em đừng có gạt tôi đấy.”

“Không gạt anh đâu.”

Trái tim tôi mềm nhũn, nhẹ vuốt ve vành tai anh, cảm nhận được hơi ấm trên cổ.

Còn có cả tiếng tim đập thình thịch.

“Chắc là vì trong tất cả những người cũ của tôi, chưa từng có ai giống anh, thật kỳ lạ.” Tôi nghĩ.