Lúc đẩy cửa bước vào trong thì Thẩm Mộ đang ngồi trên sofa, khắp người tỏa ra áp suất thấp.
“Hôm nay sao lại trễ như vậy?”
“Em gặp một người bạn ở dưới lầu nên nói chuyện một chút.”
Tôi đặt điểm tâm đã mang đến lên bàn, quay lại nhìn thì anh vẫn một mặt u ám, có chút lạ.
“Anh sao thế?”
Thẩm Mộ ngẩng lên nhìn tôi, giọng nói bỗng nhiên có chút ấm ức.
“Nói chuyện với Lương Thanh thế nào?”
“Sao anh lại biết…”
Tôi muốn hỏi sao anh ấy lại biết nhưng nghĩ đến đám người được cử đến bên cạnh tôi liền cảm thấy không cần thiết nữa.
Tôi thành thật nói: “Cậu ta đến tìm em, nói là muốn đưa em đi.”
Đáy mắt Thẩm Mộ như loé lên sát khí.
Tôi vỗ vỗ vào vai anh, dựa vào người anh, lười nhác nói: “Nhưng mà em từ chối cậu ta rồi, em nói là muốn ở lại bên cạnh anh.”
Thẩm Mộ chậm chạp “Ừ.” một tiếng.
“Không khen em sao?”
Anh nghiêng đầu: “Chuyện này có gì đáng khen?”
“Em đã ở trước mặt người đàn ông khác bày tỏ sự chung tình với anh mà.”
Tôi khó chịu mà nhéo anh một cái, giả vờ tức giận.
“Sao anh lại chẳng có chút biểu hiện gì hết?”
Thẩm Mộ khẽ di chuyển yết hầu, ngẩn người ra nhìn tôi, một lát sau, đứng lên lấy trong ngăn kéo ra một chiếc hộp.
Mở ra, là một chiếc vòng cổ đá Sapphire cực kỳ lớn.
Tôi cảm thấy có chút quen mắt: “Là chiếc vòng ở buổi đầu giá HongKong sao?”
“Ừ.”
Tôi bật cười thành tiếng.
Dây chuyền rất tốt, rất có giá trị nhưng Thẩm Mộ lúc đó đã tốn hết 300 triệu.
Tiêu đề tin tức tối đó đều là: Người vung tiền như nước bỏ ra ba trăm triệu mua dây chuyền.
“Tại sao phải mua chiếc vòng này?”
“Vì em thích màu xanh lam.”
Anh trầm giọng nói: “Anh cảm thấy rất hợp với em.”
“Cảm ơn anh nhé.”
Tôi ôm choàng lấy cổ anh, cọ cọ vào má anh.
“Qua buổi đấu giá cũng được hai tháng rồi, sao đến hôm nay mới lấy ra hả?”
“Vì hôm nay em không vui.”
Anh thấp giọng nói: “Ban đầu tính tăng em vào ngày sinh nhật, nhưng anh nghĩ em bây giờ chắc sẽ thấy vui hơn.”
“Em lúc nào không…”
Tôi nhớ ra vừa nãy mới giả vờ tức giận, chặn miệng lại, có chút mắc cười.
Người này thực sự không phân biệt được là con gái khi nào thực sự tức giận và giả vở nhỉ.
Tôi chọc chọc vào mặt anh.
“Em không có giận, thật đấy, nhưng em bây giờ thực sự rất vui.”
“Anh à, em thực sự càng ngày càng thích anh rồi.”
Gò má Thẩm Mộ ửng hồng, ôm lấy tôi ngồi trên đùi, thận trọng mà hôn lên trán tôi.
Thực ra, ngoài trừ lần đó anh ấy bị mất khống chế thì tôi cũng mấy cảm nhận được bệnh tình của Thẩm Mộ.
Lúc ở trước mặt tôi thì anh ấy là một người hơi chậm chạp trong chuyện tình cảm, là người bình thường không hiểu phụ nữ cho lắm.
Nhưng trợ lý của anh đã nhắc nhở tôi rất nhiều lần, bảo tôi không nên kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh ấy.
Tôi không nhịn được hỏi: “Mấy ngày gần đây, lẽ nào bệnh tình của anh ấy trở nên xấu đi sao?”
“Không ạ.”
Trợ lý lúng túng nói: “Thực ra thì tâm trạng của tiên sinh đã tốt hơn rất nhiều, buổi tối cũng không cần đến thuốc ngủ nữa.”
“Thế thì tại sao anh cứ luôn làm phiền tôi?”
“Tiên sinh là vì ở cạnh cô nên mới trở nên tốt hơn, nếu như cô cảm thấy chán mà chia tay thì hậu quả sẽ thực sự rất nghiêm trọng.”
Cậu ấy cầu xin tôi: “Tôi không biết tại sao cô có suy nghĩ gì mới tiếp cận tiên sinh, nhưng xin cô đừng rời đi một cách tuỳ hứng, tiên sinh thực sự sẽ phát điên mất.”
Còn có thể chết.
Trong lòng tôi thầm bổ sung giúp cậu ta.
Tôi vỗ vào vai cậu ấy: “Yên tâm đi, tôi còn lo cho anh ấy hơn cả cậu.”
Tôi không phải là Chúa cứu thế, cũng không phải là bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp.
Tôi chỉ có thể cố gắng nỗ lực hết sức mình để Thẩm Mộ không đau khổ như vậy nữa.
Tôi muốn anh ấy có thể vui vẻ hơn một chút.
Tâm trạng tốt hơn thì các khía cạnh khác cũng sẽ không xấu đi.
Lúc cha của Thẩm Mộ đến tìm tôi, tôi cũng có chút kinh ngạc.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt người nhà của anh ấy.
Cha của anh từ Bắc Kinh đến, cũng mặc một bộ vest giày da, diện mạo khá giống với anh nhưng khí chất lại khác hoàn toàn.
Ông ấy âm trầm làm cho tôi thấy có chút sợ.
Vừa gặp mặt đã thẳng thắn nói với tôi.
“Cố tiểu thư, tôi hy vọng cô rời xa con trai tôi.”
Nghe xong tôi có chút ngỡ ngàng, cầm cốc nước lên một ngụm, bình tĩnh hoà hoả hỏi lại: “Vậy bác có thể cho cháu bao nhiêu tiền ạ?”
“Hai trăm triệu, đủ cho gia đình cô vượt qua nguy cơ lần này.”
Tôi khựng lại… Thực sự cũng không biết là gia đình mình gặp khủng hoảng.
Phút chốc tỏ vẻ thản nhiên để thăm dò ông, quả quyết nói:
“Chúng cháu là yêu nhau thật lòng nên phải thêm tiền ạ.”
“Thẩm Mộ mua cháu sợi dây chuyền thôi cũng đã ba trăm triệu rồi ạ, số tiền này của bác không đủ để con dao động đâu ạ.”
Ông ấy bật cười thành tiếng: “Tại sao cô lại ở bên cạnh nó, có gì tốt chứ?”
Giễu cợt nhìn tôi.
“Chắc là cô không còn liên lạc với mấy người bạn trai cũ của cô rồi, đi hỏi thử xem bây giờ còn sống được mấy tên?”
“Còn cả cậu Lương Thanh kia, cô tưởng là Thẩm Mộ sẽ tha cho hắn sao?”
“Còn có anh cô nữa, cô cho là có quan hệ huyết thống thì sẽ không sao ư? Tôi nói cho cô biết Thẩm Mộ sẽ không tha cho cậu ta đâu.
“Tình yêu của cô và nó cũng thật là vĩ đại, đều là những người ở bên cạnh gặp nạn, cô còn bị nó che mắt như một con ngốc, cái gì cũng không biết không phải tức cười lắm sao?”
Tôi cau mày, trong mắt đều là ghê tởm.
“Tôi tin Thẩm Mộ,”
“Anh ấy không phải loại người đó.”
“Có phải hay không, cô cứ đi điều tra sẽ rõ?”
Ông ta cười trông khá tự tin.
“Chắc là con giống cha, những thủ đoạn năm xưa mà tôi dùng trên người mẹ nó, nó lại hoàn toàn sắp đặt lên người cô y như vậy, cô có tin không?”