Không khí trong phòng nặng nề đến mức ai nấy đều cảm thấy khó thở.
“Mày nói xem, tao sẽ đối xử với kẻ phản bội như thế nào đây?” Luciano tiếp tục hỏi.
“Ngài sẽ giao hắn cho tôi.” Sở Tổ bình tĩnh trả lời, ánh mắt vô hồn như nhìn vào khoảng không.
Nụ cười của Luciano lại càng thêm đậm hơn, y chăm chú mà nhìn vào Sở Tổ: “Mày sẽ làm gì?”
“Gϊếŧ hắn.”
“Gϊếŧ như thế nào?”
Không ai biết Sở Tổ ra tay vào lúc nào.
Chỉ trong một khoảnh khắc, anh đã tóm lấy cánh tay thô tráng đang túm lấy Đới Hi An của Hango.
Sức lực của anh mạnh mẽ đến mức có thể hoàn toàn áp chế được cánh tay máy móc, cánh tay khác thì lướt qua ngực gã ta, lấy ra khẩu súng được chế tạo với công nghệ mô-đun được dắt trong bao đựng súng nơi thắt lưng gã.
Vũ khí công nghệ mô-đun này tiện ở chỗ có thể tùy thời lắp ráp lại theo một cơ chế mới.
Người đàn ông này đã điều chỉnh đường đạn, trang bị bộ phóng điện từ và bộ giảm thanh, đạn được làm từ kim loại nguyên chất, có tốc độ cực cao cùng với lực xuyên thấu rất mạnh.
Chỉ cần Sở Tổ muốn, chẳng cần phải nhắm chuẩn xác, chỉ trong nháy mắt là anh có thể hạ gục bất kỳ ai trong phòng này, cho dù kẻ đó có được cải tạo thành đầu sắt thì cũng sẽ nở hoa trong nháy mắt ngay.
Những người xung quanh trao đổi ánh mắt với nhau, mồ hôi lạnh túa ra khắp người, lập tức rút vũ khí ra rồi nhắm vào Sở Tổ.
Mà Sở Tổ chỉ nhẹ nhàng buông lỏng cánh tay của gã ta, trong bầu không khí căng như dây đàn, anh lại một lần nữa trở về bên cạnh Luciano.
Ngón tay anh vòng qua cò súng, bàn tay mạnh mẽ làm khẩu súng xoay nửa vòng, hướng họng súng về phía chính mình.
Sở Tổ giơ khẩu súng lên, đưa về phía Luciano.
“Dùng nó.” Sở Tổ nói.
“Mày làm việc vẫn đơn giản đến mức thô bạo như thế.” Luciano nói.
Y nhận lấy khẩu súng, kéo chốt bảo hiểm, lùi một bước, cánh tay duỗi thẳng, nhắm ngay họng súng vào Sở Tổ.
“Tao không rành mấy chuyện gϊếŧ người này, là làm như vậy sao?”
Sở Tổ trả lời: “Đạn kim loại có sức giật rất mạnh, ép cánh tay xuống rồi hẵn nổ súng.”
Luciano khẽ “Ừ” một tiếng, điều chỉnh lại tư thế, dùng họng súng nhẹ nhàng chậm rãi mà quét qua mái tóc đen trên trán Sở Tổ rồi chợt dừng lại ngay giữa mày anh.
Y không chút do dự, ngón tay siết xuống cò súng!
*
Viên đạn kim loại bắn ra phá không mà xuyên qua mấy lọn tóc đen của Sở Tổ, nhiệt độ cao của nòng súng kề sát sườn mặt anh.
Hango gào thét ngã xuống đất, máu từ đầu gã ta bắn ra như vòi phun, sau khi tiếp xúc với mạch điện chạy trong đầu gã thì phát ra những âm thanh tanh tách nho nhỏ.
Áo sơ mi trắng của Sở Tổ bị vấy bẩn bởi vô số những vết đỏ li ti.
Thời đại này, công nghệ giảm thanh của súng ống đã đạt đến mức cực hạn, hết thảy đều xảy ra trong yên lặng, không một tiếng động. Trên mặt đất, bên người gã đàn ông dần dần tràn ra vết máu.
Đới Hi An cũng bị bắt ngâm trong vũng máu đó. Cô cho rằng Sở Tổ có chạy trời cũng không khỏi nắng, rồi sau đó chính là đến lượt mình, nhưng cô vẫn không yên nổi với năng lực tra tấn lòng người của Luciano.
Thi thể kia gục xuống bên người cô, Đới Hi An cảm thấy mình sắp hỏng mất, cuối cùng không kìm nổi mà hét lên thảm thiết.
Một số thủ hạ khác đã phản ứng kịp, lập tức tiến lại bịt miệng cô lại.
"Jeeves."
"Vâng. Hango đã giao lịch trình tuần này của ngài cho tàn đảng của Mitoli, tôi đã điều tra hồ sơ của hắn, phát hiện có dấu vết bị che đậy. Sau khi phân tích hành động của hắn trong gần ba năm, đã xác định được hắn là kẻ phản bội."
"Sở Tổ thì sao?"