Hướng Dẫn Tự Cứu Cho Các Nhân Vật Bên Lề Của Tiểu Thuyết Gia

Chương 29

Luciano ngồi ở trước bàn làm việc. Có gần một trăm vấn đề cấp bách đang chờ được giải quyết trong thiết bị đầu cuối của Jeeves, y yêu cầu quản gia trước mắt phân loại chúng theo cấp bậc ưu tiên, đợi chút nữa y sẽ xem xét sau.

Gương mắt nhìn lên, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang đứng trước bàn của y rồi.

Mái tóc đen và đôi mắt đỏ, vẻ mặt vẫn như thường lệ, trên người cũng mang theo mùi khó chịu thoang thoảng.

Mùi của bãi rác khu hạ tầng.

"Hango, dẫn người lên đi." Luciano nói.

Người đàn ông với nửa đầu là máy móc kia quay người đi rồi từ gian bên cạnh kéo một người nào đó vào trong phòng.

—— Là Đới Hi An đang bị trói chặt tay chân, miệng cũng bị dán băng dính bịt kín.

Cô bị ném xuống bên chân Sở Tổ.

"Nói đi."

Ngay khi Luciano ra lệnh, Hango đã lập tức trả lời: "Theo báo cáo của trường đoàn tàu, cô ta cố tình tung tin đồn ác ý về Esposito trên tàu, sau khi xuống tàu, cô ta cũng đã tiếp xúc gần với quân phản loạn rồi bị chúng tôi bắt giữ tại chỗ. Chúng tôi cũng tìm thấy tờ tiền kỷ niệm mà ngài từng tặng cho ngài Sở Tổ ở trên người cô ta."

Ánh mắt của Luciano khẽ động, miếng băng keo dán người miệng của Đới Hi An cũng bị dùng sức mà xé xuống.

Cô quỳ rạp trên mặt đất, tóc bị giật mạnh để buộc cô phải ngẩng đầu lên. Dưới mái tóc rối bù là đôi môi đầy những vết thương mới, nửa khuôn mặt bị bao trùm trong giấy niêm phong cũng bê bết máu.

Tay bán tình báo đã sớm mất đi vẻ điềm tĩnh trên đoàn tàu ngày ấy, trong đôi mắt cô cũng tràn đầy nỗi sợ hãi.

Hango cung kính đặt số tiền Sở Tổ trả cho Đới Hi An ở trước mặt Luciano.

Tờ tiền đã nhăn nheo dúm dó, trên đó cũng đã dính đầy dấu vân tay đủ màu đỏ đen.

Luciano xoay cái ghế dựa, đứng dậy rồi đi về phía Đới Hi An.

"Tôi không tốt với em sao, cục cưng?"

Đới Hi An rụt người lại, theo bản năng muốn trốn sau chân Sở Tổ, nhưng Luciano đã giẫm lên cổ tay cô rồi.

Cô không dám hét lên thảm thiết, cố gắng nuốt âm thanh đó xuống bụng.

"Tôi đã cho em thứ em muốn, cho nên tôi cũng đã thỏa mãn tất cả những yêu cầu của em rồi cơ mà, đúng không nào?"

"Chúng ta đã tin tưởng nhau nhiều năm như vậy, tất nhiên tôi có thể thông cảm cho sự khó xử của em. Em cũng nên hiểu cho tôi chứ, đúng không?"

"Nhưng tại sao em lại muốn cho tôi biết là em đang phản bội tôi vậy?"

Luciano và Sở Tổ đứng cạnh nhau, tiếng thở dài của y gần như xuyên qua xương tai mà lọt vào tai Sở Tổ.

"Tại sao?"

Mà tiếp sau đó, y quay sang nói với Sở Tổ.

“Thực sự là rất thú vị, ngoài cô ta ra, tao còn phát hiện được một kẻ phản đồ khác cũng rất gần gũi với tao.”

Luciano nghiêng đầu, mái tóc vàng kim như ngọn lửa dừng ở trên vai Sở Tổ, ánh mắt xanh thẳm như bị bao phủ bởi bóng ma - sâu thẳm, yên tĩnh, gần gũi như sương mù đỏ, hai mắt y sáng lên, hô hấp phải vào cằm anh.

“Sở Tổ.”

Cái tên này đã được Luciano gọi cả ngàn vạn lần, nội dung phía sau phần lớn đều là mệnh lệnh, đôi khi cũng không mang theo bất kỳ hàm nghĩa nào, chỉ đơn giản là muốn nghe một câu đáp lại thôi.

Giống như việc nuôi chó vậy.

Đi, cắn chết hắn.

Ngoan, lại đây nào.

Làm tốt lắm, Sở Tổ.

Mặc dù mệnh lệnh của chủ nhân có lúc quá khắc nghiệt, nhưng không ai có thể phủ nhận ít nhất y cũng luôn rõ ràng và xòng phẳng.

Đây vẫn là lần đầu tiên, cái tên Sở Tổ khi bị Luciano gọi lên lại khiến người nghe chỉ cảm thấy một sự sợ hãi kinh khủng như vậy.