Hướng Dẫn Tự Cứu Cho Các Nhân Vật Bên Lề Của Tiểu Thuyết Gia

Chương 31

"Hồ sơ của Sở Tổ đã bị ngài sửa chữa ba lần, theo kết quả phân tích hành động của gần mười ba năm, phát hiện có một chỗ tồn tại hành vi bất thường. Hôm nay, khi gặp Đường Kỳ, các phương tiện theo dõi xung quanh đều bị nhiễu sóng, không thể giám sát hay biết được nội dung cuộc gặp. Không thể phán đoán liệu hắn có hành vi phản bội hay không."

"Mày sẽ nói dối tao sao?" Luciano vẫn giơ súng lên như cũ.

"Sẽ không." Sở Tổ trả lời chắc nịch.

"Mày tìm Đường Kỳ làm gì?"

"Tôi không tìm hắn, chính hắn tìm tới tôi."

Luciano cười nhạo một tiếng: "Tìm mày làm gì?"

Cảm xúc của Sở Tổ bình tĩnh một cách đáng sợ, giọng nói còn vững vàng hơn cả Jeeves, mang theo cảm giác vô cùng lạnh nhạt: "Hắn nói, tôi và hắn giống nhau. Hắn bảo tôi bị bắt phải trở thành lưỡi dao sắc bén của ngài, còn hắn thì tự mình lựa chọn trở thành vũ khí cho những kẻ đó."

Luciano đột nhiên thu lại ý cười, vẻ mặt lạnh lẽo đến mức không ai dám lại gần, bình thường tính nết y vốn đã khó gần, giờ đây cái nết khó ở lại càng phô bày rõ ràng hơn trước mặt những người có mặt.

"Mày trả lời thế nào?"

"Tôi nói, tôi không phải là bị bắt ép."

Luciano nhìn chằm chằm vào mặt Sở Tổ, ánh mắt không rời.

Y từng phỏng đoán rằng tính cách của Đường Kỳ hẳn là giống như những gì đã thể hiện ở khu thượng tầng.

Là một tên ngu ngốc nắm quyền sinh sát cựu lớn nhưng lại vẫn giả mù sa mưa mà "khuyên người ta hướng thiện". Trong tay Đường Kỳ đã dính không ít máu của những người thuộc khu khu thượng tầng, nhưng gϊếŧ người xong lại bày ra bộ dạng đau khổ, thánh phụ.

Theo “lời đồn" của Đới Hi An thì chính Sở Tổ đã tha cho Đường Kỳ, còn bản thân y lại xuống tay tàn nhẫn với Sở Tổ. Đường Kỳ có khuyên nhủ Sở Tổ một chút thì cũng không có gì là lạ cả, Luciano sẽ không vì thế mà tức giận.

Nhưng y không ngờ rằng Đường Kỳ lại dùng lý do đáng ghê tởm đó để thoái thác.

Ai giống ai cơ?

"Mày biết tao cần mật mã, nhưng lại không mang hắn về đây."

"Tôi có thể gϊếŧ hắn, nhưng không thể mang hắn đi được. Khu vực đó bị nhiễu sóng quá mạnh, không thể xác định liệu có bẫy rập nào hay không. Sau khi suy xét tổng quan, tôi quyết định rời đi."

"Thế nên mày lại một lần nữa buông tha cho hắn."

"Là lần đầu tiên."

"Vậy thì sẽ có lần thứ hai." Luciano cười nhạo, giọng nói lạnh lẽo: "Sở Tổ, chẳng lẽ mày cảm thấy đây không coi như là phản bội sao?"

Sở Tổ im lặng một lát, đôi mắt như bị phủ trong sương mù, không một chút dao động, giống như một cái mặt hồ chết lặng.

Luciano đoán rằng anh đang tự hỏi, không phải tự hỏi để tìm từ tra lời, mà là thực sự đang suy nghĩ xem liệu điều này có phải là phản bội hay không.

Mà khi y còn chưa thể đưa ra kết luận —

"Tôi sẽ cho ngài càng nhiều thứ hơn nữa, cho đến khi ngài cảm thấy có lời. Đây là điều chúng ta đã giao hẹn."

Anh lập tức đưa ra lời hứa hẹn.

Trong tầm nhìn của cặp mắt màu đỏ như sắp tỏa sương mù kia, tâm tình của Luciano dần dần trở nên bình tĩnh hơn.

Y tùy tay vứt khẩu súng cho Sở Tổ.

"Những điều này không ảnh hưởng đến toàn cục." Y đột nhiên trở nên lịch sự, thái độ cũng ôn hòa hơn hẳn: "Chúng ta quen biết từ nhỏ, cũng đã từng có nhiều mâu thuẫn, nhưng cuối cùng chúng ta đều đạt thành nhận thức chung cả. Còn nhớ không? Khi đó, trong lúc đi học, tao đã bảo mày đi gϊếŧ thằng Mitoli, nhưng từ đầu mày không chịu làm ấy."