Hướng Dẫn Tự Cứu Cho Các Nhân Vật Bên Lề Của Tiểu Thuyết Gia

Chương 27

Lẽ ra, ngay khi sửa lại thiết lập nhân vật, Sở Tổ nên lập tức quan sát phản ứng của Luciano mới phải, nhưng khi đó, anh lại "trùng hợp" mà ngất đi. Sau khi tỉnh dậy, tất cả những gì anh biết về phản ứng của Luciano đều là thông qua những lời kể gián tiếp.

Máu lạnh vô tình là những đặc điểm chung của giai cấp tư bản, nhưng cụ thể thái độ của Luciano ra sao thì Sở Tổ lại không nắm rõ.

Mà chính những chi tiết nhỏ thường sẽ quyết định sinh tử.

"Nếu tao thật sự bị "rắc một cái", tức là chết thật, thì liệu tao vẫn có thể tiếp tục cống hiến cho “Sự nghiệp tu chỉnh các nhân vật bên lề” không?" Sở Tổ thử hỏi.

"Không ngờ tinh thần trách nhiệm của ngài lại mạnh mẽ đến thế..." Hệ thống cảm động, suýt rơi nước mắt.

"Ngài chỉ có thể chết tại các tiết điểm của cốt truyện thôi. Sớm vài ngày hay muộn vài ngày đều không quan trọng, tôi có thể trình bày tình huống lên trên để giúp ngài. Nhưng nếu chết trước hai trăm chương thì không được, đó sẽ là chết thật luôn đấy!"

Sở Tổ thở dài: "Vậy thì tao chịu nhục vậy."

Hệ thống cũng nhận ra tình thế nguy cấp, vội vàng suy diễn các hướng phát triển của cốt truyện. Nhưng bất kể tính toán thế nào, con đường nào cũng đều phản phất hơi thở tử vong.

Luciano quả thật thiếu những thủ hạ đáng tin cậy, nhưng cái y thiếu chính là một người mà y có thể hoàn toàn tin cậy kìa.

Làm một kẻ đầy tham vọng, trong lúc thế lực đang trong giai đoạn khuếch trương, nếu giữ bên cạnh một quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào với uy lực cực lớn – đủ để nổ cho Luciano tan tành thân xác, thì còn ghê gớm hơn chuyện thiếu một tay sai đắc lực nhiều.

Hệ thống bắt đầu đồng cảm với những người đọc đã từng phẫn nộ và mắng chửi bộ truyện [Vương miện Neon] này.

Tác giả viết cái quần què vớ vẩn gì vậy, lúc viết thì chỉ biết viết cho sướиɠ tay là xong, nếu không mắng cái tên đó thì còn mắng ai?!

Hệ thống lật xem sổ tay với tốc độ ánh sáng, cố tìm ra một con đường để cứu vãn tình thế.

Trừ việc học hỏi và thử nghiệm suốt nửa năm qua, kỳ thực hệ thống cũng chưa đồng hành với ký chủ được bao lâu, nhưng nó thật sự quý mến Sở Tổ.

Tính tình tốt, không làm bừa, mọi hành động đều vì nhiệm vụ, hiệu suất lại cao, mà bản thân cũng tận hưởng công việc nữa. Đi đâu để có thể tìm được một ký chủ tốt như vậy cơ chứ? Nó ngồi canh bao năm như vậy, cũng chỉ mới gặp được mỗi một tiểu thuyết gia bị đột tử này thôi đó.

Xe huyền phù dừng ở trước cổng lớn nơi ở của Esposito. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, hệ thống vậy mà lại thực sự tìm ra một giải pháp.

“Ngài còn nhớ phần thưởng mà trước kia đã từng được đề cập đến không?” Tình huống gấp gáp, hệ thống liền tăng tốc mà nói nhanh: “Dựa trên cấp bậc đánh giá nhiệm vụ, chúng tôi sẽ cấp điểm tín dụng cho ngài. Ngài có thể sử dụng số điểm này để mua những món hàng cần thiết trong cửa hàng của chúng tôi.”

“Nhớ chứ.”

“Có một đạo cụ tên là [Thần thú Vật lý học], giá ba ngàn điểm. Ngài có thể sử dụng nó!”

“Hình như là tao không cần thú cưng...”

“Con mèo của Schrödinger!” Hệ thống giải thích: “Nói đơn giản thì đây là một loại thuốc chết giả. Sử dụng xong, ngài sẽ lập tức rơi vào trạng thái chết giả, hiệu quả của thuốc kéo dài ba giờ.”

Sở Tổ: “...”

Sở Tổ: “Tao là người mới, lấy đâu ra điểm tín dụng bây giờ .”