Hướng Dẫn Tự Cứu Cho Các Nhân Vật Bên Lề Của Tiểu Thuyết Gia

Chương 26

Chương 26

Xa hơn nữa, xuyên qua màn trời màu gỉ sét không thể vượt qua, mới là ánh mặt trời thật sự đang chiếu xuống.

Cơn mưa nhân tạo cuối cùng cũng ngừng, sau khi tinh lọc thì khu thượng tầng lại càng sạch sẽ, trong trẻo hơn. Tàu bay treo quảng cáo bay vòng vòng trên không trung, dù là ban ngày cũng có thể thấy rõ hình ảnh những người đang tạo dáng õng ẹo được chiếu phóng đại lên trên các tòa nhà văn phòng.

Hệ thống vẫn đang không ngừng nhắc nhở.

Bối cảnh về quá khứ của "Sở Tổ" đã được bổ sung đầy đủ, động cơ phản bội Luciano cũng hợp lý. Tiếp theo chỉ cần bắt lấy một tư cách đủ để trở thành trùm cuối của toàn bộ truyện này nữa thôi.

Hệ thống lật lại nguyên tác "Vương miện Neon", vẫn còn nội dung hàng trăm chương nữa.

Nhưng kể từ khi Luciano chết, “Sở Tổ" trực tiếp biến mất khỏi cốt truyện, hoàn toàn không để lại chút dấu vết nào.

“Trước mắt cứ đi theo cốt truyện xem sao, không cần vội, ưu thế đang thuộc về tao và mày mà.” Sở Tổ an ủi hệ thống.

Ký chủ đầy tự tin như vậy, khiến cho tinh thần làm việc của hệ thống cũng bị khơi dậy, dùng âm thanh máy móc mà phát ra một tiếng rống to.

“Được! Không có cốt truyện thì chúng ta sẽ sáng tạo nên cốt truyện. Nếu bị phán vi phạm quy định, tôi sẽ gánh thay ngài, lúc nào không gánh nổi nữa thì tôi cũng sẽ kịp thời nhắc nhở ngài!”

Sở Tổ: “Ừ, ngoan lắm.”

Khi đoàn tàu đến ga, Sở Tổ vừa bước ra, trước mắt lập tức xuất hiện năm, sáu người xa lạ.

Người dẫn đầu có một nửa phần đầu là đã bị máy móc thay thế, không cấy da nhân tạo, vị trí vốn là môi đã được thay thế bằng một lớp hợp kim đang mở ra và khép lại với tiếng bánh răng cắn khớp.

Thanh âm của Luciano Esposito phát ra từ miệng hắn.

“Lăn đến đây gặp tao, Sở Tổ, ngay lập tức.”

Hệ thống lắp bắp nói: “Đây… Đây là ngài đang thực hiện vòng lặp phản bội và sa đọa sao? Hay chúng ta vẫn nên bám theo cốt truyện đi?”

Sở Tổ thẳng thắn đáp: “Không phải. Vừa rồi tâm trạng tao không tốt lắm, Đường Kỳ lại cứ xông lên lải nhải. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tao nhất thời bốc đồng, không kìm lòng được mà trực tiếp thực hiện cốt truyện, quên mất mà đang phản nghịch với sa đọa ngay dưới mí mắt của Tiểu Lu luôn.”

Hệ thống: “...”

*

Luciano đến đây rõ ràng là để tính sổ.

"Dù trong nguyên tác, tao không trở thành kẻ phản bội nhanh như vậy, nhưng cũng không có chi tiết nào viết là y sẽ tìm tao tính sổ cả..."

Sở Tổ hồi tưởng một cách cẩn thận.

"Tuy nhiên, xét theo logic, điều này là rất kỳ quái. Tác giả dường như đã quên mất tao thì phải. Thậm chí tao còn không xuất hiện trong trận quyết chiến giữa y và Đường Kỳ."

"Vấn đề này, độc giả cũng từng hỏi rồi. Tác giả đã trả lời trong mục "Tác giả có chuyện muốn nói", để tôi tìm xem..." Hệ thống nhanh chóng đi tra.

"Tìm được rồi —— [Cũng bị tìm đến để tính sổ, nhưng không chết, trong lúc quyết chiến thì có lẽ là đang bị tiêu chảy nên đến trễ ha...] Tác giả có phải bị mất não không vậy?!"

"Tao thật sự phải làm theo cách giải thích của cái tên tác giả này sao?" Sở Tổ bắt đầu đau đầu.

"Không cần!" Hệ thống quả quyết: “[Những gì không được viết vào nội dung chính thì đều là nói nhảm hết. Tên đó chỉ là một người viết tiểu thuyết, hiểu cái quái gì về ‘Vương miện Neon’ cơ chứ?] — Đây là đánh giá của độc giả, tôi cảm thấy rất đáng tham khảo."

Sở Tổ: "..."