Chương 23
Trán Đường Kỳ nổi cả gân xanh, gân cổ lên mà chất vấn: “Khu hạ tầng cho anh một tuổi thơ bất hạnh, vậy nên anh muốn trả thù sao? Hay là Luciano cho anh ảo giác rằng anh có quyền báo thù, khiến anh cam tâm vì hắn ta mà bán mạng?”
Một khoảnh dài trầm mặc, cả người anh ta nổi lên đầy những cảm xúc lạnh lẽo.
Sở Tổ như một lưỡi dao bằng sắt đen bóng, thẳng tắp, ánh mắt lúc nhìn người khác không hề mang theo chút khinh miệt hay căm ghét nào.
Nói thật, Đường Kỳ không tìm thấy bất kỳ cảm xúc nào trong đôi mắt của anh, dù là trong lúc thẩm vấn ngày đó hay là ngay bây giờ đi nữa.
“Anh không cảm nhận được đau đớn, mà tôi cũng không bận tâm đến đau khổ. Chuyến tàu gặp sự cố kia đã chia sẻ cho chúng ta cùng một kỳ tích – anh bị bắt ép trở thành lưỡi dao sắc của Luciano, còn tôi thì lựa chọn trở thành vũ khí của quê cũ. Đôi mắt tôi luôn tìm kiếm anh, còn anh thì lại để cho tôi trốn thoát.”
Không hiểu sao, Đường Kỳ bất giác cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác thất bại.
“Anh rõ ràng... Là người hiểu rõ nhất tôi đang làm gì...”
Lúc này, Sở Tổ mới quay sang nói với hệ thống còn đang nghẹn họng trân trối: “Nhìn đi, đây mới là lý do chủ yếu khi tao đặt thời gian mình tương ngộ với Tiểu Lu là trong ngày diễn ra sự cố của đoàn tàu.”
Hệ thống ngạc nhiên: “Tôi tưởng ngài chỉ đang chọn đại một sự kiện lớn để làm điểm nhấn thôi!”
“Không, chúng ta đã làm như vậy rồi. Mày nhớ chọn lựa mà học hỏi chút đi, sau này có gì không hiểu thì kịp thời hỏi tao.”
Hệ thống một lần nữa quay lại thái độ nghiêm túc học hỏi, lấy ra sổ tay, bộ dáng chăm chỉ như học sinh: “Được, tôi sẽ học thật kỹ!”
Đường Kỳ, với tư cách là nhân vật chính, cũng sở hữu những phẩm chất đúng đắn của một vai chính cần có.
Khi còn lăn lộn ở khu hạ tầng, anh ta đã bộc lộ ra mặt tốt bụng của mình rồi. Đến khi bước chân vào khu thượng tầng và nhận được đãi ngộ tốt hơn, phản ứng đầu tiên của anh ta không phải là vui mừng khôn xiết, mà ngay lập tức nghĩ đến cuộc sống của những người khác ở khu hạ tầng.
Nhưng chỉ tốt bụng thôi thì chưa đủ.
Một vai chính cần phải có sự kiên nghị, sở hữu tài năng vượt trội mà không phải trả một cái giá quá lớn.
Gia cảnh của anh ta không cần phải tốt đẹp, nhưng nhất định phải tạo nên một hoàn cảnh khó khăn đến mức không thể khắc phục được, buộc anh ta phải tìm cách vươn lên.
Chỉ khi đã trải qua đủ mọi khổ cực dưới đáy xã hội và sự hào nhoáng trên đỉnh cao, thì anh ta mới không bị người đọc chỉ trích sau khi đưa ra lựa chọn.
Rõ ràng chưa từng trải qua, cái gì cũng không hiểu, dựa vào đâu mà nói như đúng rồi thế? - Đó là cách nhìn nhận từ góc độ của thượng đế (góc nhìn toàn cục).
Còn nếu nhìn Đường Kỳ từ góc độ của các nhân vật trong tiểu thuyết thì sao?
Những người ở khu hạ tầng sẽ không thực sự lý giải anh ta.
Đối với những cái mà "Đấng Cứu Thế" đang cố mang lại cho bọn họ, bọn họ lại là cái hiểu cái không, có thể xem như [Giành lấy quyền được sống] là khẩu hiệu duy nhất có sức nặng mà Đường Kỳ mang lại cho bọn họ.
Nhưng phương thức để sống sót thì có rất nhiều, chỉ cần sau những đợt đàn áp đẫm máu, Luciano chịu giả vờ nhượng bộ một chút, thì ngay lập tức, bọn họ sẽ quên mất “Đấng Cứu Thế” của mình luôn.
Những người ở khu thượng tầng lại càng không thể ủng hộ anh ta.