Chương 22
Bàn tay nắm chặt cổ áo đã nắm thành quyền, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, cơ bắp toàn thân căng cứng.
Giọng anh ta cũng tăng cao, âm điệu trở nên bén nhọn.
—— Anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng phát sinh xung đột về mặt thể chất, nhưng trước khi hành động vẫn đang cố truyền đạt sự uy hϊếp và bất mãn của mình, nhằm tăng thêm lực uy hϊếp.
Sở Tổ nói với hệ thống: "Hắn đang khẩn trương, còn có chút lo âu nữa."
Hệ thống: "?"
"Lòng đầy phẫn nộ ư? Bản chất cũng là do tinh thần trọng nghĩa mãnh liệt đi kèm với nhu cầu tự bảo vệ mình mà thôi. Đường Kỳ cảm thấy quyền lợi của mình và của những người khác bị xâm phạm, vì vậy muốn làm chút gì đó để giữ gìn sự công bằng và sự tôn nghiêm của bản thân."
"..." Hệ thống có chút không hiểu cách nhìn nhận vấn đề của ký chủ: “Tôi cảm thấy... Hắn chỉ là đang muốn đánh ngài thôi."
Sở Tổ hơi ngạc nhiên: "Tao không phải là người có chiến lực mạnh nhất sao, hắn còn có thể đánh lại tao à?"
Hệ thống ngượng ngùng im lặng.
"Mày muốn hỏi tại sao hắn lại phát bệnh thần kinh với tao như vậy, đúng không?" Sở Tổ nói.
Hệ thống hoảng hốt mà đáp vài tiếng: "Đúng, đúng, đúng." Nó thực sự cảm thấy hoang mang lắm.
Lần trước gặp mặt, không phải là quan hệ hài hòa kiểu tao đánh mày mày hận tao à? Sao giờ lúc Đường Kỳ tìm đến thì trông anh ta như con người khác luôn vậy.
Ký chủ nói Đường Kỳ không hận mình, còn nói anh ta chỉ đang khẩn trương, lo âu, trong lòng thì đầy căm phẫn thôi.
Sở Tổ cười khẽ: “Bởi vì tao để hắn phát hiện - thật ra tao cũng là người của khu hạ tầng.”
Hệ thống vẫn không hiểu gì cả.
*
Đường Kỳ có thể hạ quyết tâm chủ động tiếp cận như vậy là bởi vì thấy được sự tối tăm trong ánh mắt của Sở Tổ.
Anh ta từng không chỉ một lần đối đầu với Sở Tổ, đại khái cũng rõ ràng ngày thường Sở Tổ trông như thế nào.
Đường cong khuôn mặt rõ ràng, sạch sẽ lạnh lùng lại rắn rỏi, đôi mắt màu đỏ tươi không mang theo bất kỳ cảm xúc gì, thoạt nhìn quả thực là xứng với mấu chữ lạnh lùng vô tình.
Nhưng Sở Tổ mà vừa rồi Đường Kỳ nhìn thấy lại không phải như vậy.
Sở Tổ cứng rắn như mặt sông băng, cũng chẳng có bao nhiêu cảm xúc, hình như là bởi vì mắc mưa nên ánh mắt cũng trở nên ướŧ áŧ hơn.
Ngay khi đó, Đường Kỳ đột nhiên hiểu ra, vì sao lần trước Sở Tổ cứ cường điệu mà hỏi đi hỏi lại anh ta về cảm giác đau.
Rất kỳ quái đúng không, vậy điều tra tôi đi.
Sau đó cậu sẽ phát hiện, tôi cũng là người từ khu hạ tầng bò lên trên.
—— Tôi cũng là người của khu hạ tầng.
Lúc ấy, trong đầu Đường Kỳ chỉ còn lại có những lời này.
Cho nên anh ta càng thêm khó có thể mà tiếp thu được.
Bàn tay đang nắm chặt cổ áo đối phương của Đường Kỳ mở ra rồi ép mạnh vào ngực người đàn ông.
Phía sau là ba mươi mấy người đang kéo dài hơi tàn.
Dưới bàn tay anh ta là đường cong cơ bắp lưu sướиɠ, nhịp tim đập ổn định mạnh mẽ, hô hấp vững vàng.
Sự đối lập hoang đường với người đàn ông lạnh lùng vô cảm này khiến cho cơn giận của Đường Kỳ càng không ngừng dâng lên.
“Sao anh có thể khỏe mạnh được như vậy? Là do gen của anh à? Đừng có nói bậy.”
“Tôi nhớ ra anh là ai rồi, Sở Tổ, là đứa nhỏ không biết đau đớn ở khu mười ba.”
“Bọn họ thường xuyên bắt anh rồi đánh cho hả giận, nhiều lần còn suýt nữa đánh chết anh, nhưng anh vẫn sống sót. Không chỉ sống sót, mà còn trở thành một sát thần gặt mạng ở bãi rác nữa.”