Chương 21
Sở Tổ theo Đường Kỳ bước vào một khu kiến trúc.
Từ bên ngoài nhìn vào không thể thấy rõ, nơi này thoạt nhìn chỉ là một gian miễn cưỡng có thể coi là phòng ở rộng rãi, sạch sẽ, ánh đèn dù không quá sáng nhưng cũng đủ ổn định.
Căn phòng không có cửa sổ, không gian ước chừng cũng lớn tương đương với phòng ngủ của Luciano.
Ngoại trừ phạm vi cửa ra vào rộng khoảng hai mét vuông, trong phòng là một loạt gần ba mươi chiếc giường sắt xếp san sát nhau.
Tấm vải trải giường bạc màu, không có gối đầu, trên đó nằm đầy những thi thể khô quắt của con người.
Cạnh giường có để một giá truyền với một lọ thuốc cùng với ít nhất là hai dây truyền dịch đang thông qua kim tiêm mà đồng thời vận chuyển chất lỏng vào cơ thể những người nằm đó.
Không gian kín mít, tràn ngập mùi hôi khó ngửi.
Nói chi tiết hơn thì đó là mùi mồ hôi thối hoắc, mùi nướ© ŧıểυ, mùi của vết thương nhiễm trùng đang chảy mủ và còn thoang thoảng cả cả mùi kim loại nữa.
Đây chính là cảnh tượng mà Đường Kỳ muốn cho Sở Tổ xem.
“Cho dù tôi đã mang theo cả khoang điều trị và dụng cụ cần thiết, cũng mang lậu thuốc men đến khu hạ tầng, thì điện áp và tần suất của các thiết bị cũng không tương thích với nơi này?”
Đường Kỳ lập tức đi vào, Sở Tổ theo sau anh ta.
Đi vào mới có thể nghe được, thì ra trong miệng những người nằm đó vẫn không ngừng phát ra những tiếng rêи ɾỉ mơ hồ, giọng nói nghẹn lại, âm thanh trở nên vẩn đυ.c và nhỏ bé.
Lắng nghe kỹ một chút mới có thể nhận ra là bọn họ đang lặp đi lặp lại tên Đường Kỳ.
Đường Kỳ cúi người, tay nhẹ nhàng chạm vào mép giường, lướt qua cánh tay khô gầy, khuôn mặt cũng trở nên u ám.
“Bên dưới là bãi rác của bên trên, chứa đủ loại rác rưởi có tính ăn mòn và phế liệu từ các thí nghiệm phóng xạ, cứ tầng trên lại vứt xuống tầng dưới. Ở tầng thấp nhất, chỉ có kỳ tích mới có thể sống sót đến tuổi trưởng thành.”
“Không phải kỳ tích đâu.” Sở Tổ bình thản nói: “Trong thời kỳ đại thanh tẩy của khu thượng tầng, không ít người bị đày xuống khu hạ tầng dưới này. Nếu gen của tổ tiên đã điều chỉnh thì dĩ nhiên thân thể và tốc chất của thế hệ sau sẽ có phát triển hơn thế hệ trước rồi.”
“Cái này không phải là kỳ quái lắm à?”
“Không kỳ quái.”
Đường Kỳ cúi đầu thấp hơn nữa, mái tóc đen che khuất khuôn mặt anh ta, tấm lưng căng cứng.
Anh ta trầm mặc một hồi lâu, rồi đột ngột quay người, túm chặt cổ áo sơ mi của Sở Tổ, chỉ hai bước đã đẩy mạnh được anh vào tường.
Đèn treo nơi trần nhà đong đưa, phát ra tiếng vang "kẽo kẹt" ê răng.
Hệ thống hoảng sợ: "Hắn, sao hắn lại đột nhiên ra tay vậy?"
Với chứng bệnh không cảm thấy đau và kỹ thuật diễn mặt lạnh của Sở Tổ, đặt ở trường hợp này quả thực là mọi thứ đều thuận lợi, anh không hề hoảng hốt mà quan sát Đường Kỳ.
Đôi mày kiếm của anh ta nhíu lại, hai mắt trừng to, đồng tử hơi giãn ra, cơ bắp nơi cằm cũng căng chặt.
—— Có thể thấy là anh ta đang tức giận, nhưng vẫn kiềm chế được, lại không hề mang theo thù hận.
"Anh cũng là từ khu hạ tầng bò lên, vậy mà dám nói là không kỳ quái ư?" Đường Kỳ rít qua kẽ răng.
Đường Kỳ và Luciano không khác nhau mấy về chiều cao, khoảng 1 mét tám, lùn hơn Sở Tổ. Cho dù đang ở thế thượng phong, cơn tức giận khiến anh ta trở nên hung hãn và cường thế, nhưng vẫn phải nâng cằm lên mới có thể đối diện được với với Sở Tổ.