Hướng Dẫn Tự Cứu Cho Các Nhân Vật Bên Lề Của Tiểu Thuyết Gia

Chương 20

Ánh đèn le lói chỉ đủ để mang đến những cái bóng rách nát, cuối cùng, nếu nhìn lâu thì sẽ thấy nơi đây thậm chí còn có thể thấy được những đốm sáng nhỏ nhoi yếu ớt...

Là những người giám sát của khu thượng tầng đang đúng giờ mà tiến hành đốt xác.

Và cư dân ở đây, chỉ cần được vây quanh bên ánh lửa đó là bọn họ đã vui vẻ lắm rồi.

Ngọn lửa có thể xua tan cái rét lạnh và mùi hôi thối, nhưng điều quan trọng nhất là, chỉ ở nơi này, bọn họ mới có thể nhìn thấy một cái gì đó gọi là “sinh mệnh” trong mắt nhau.

Các quý ông quý bà, hoan nghênh đến khu hạ tầng.]

Sự thật đúng như mô tả trong tiểu thuyết.

Càng xa ga tàu, ánh sáng càng tối tăm, không có nhiều công trình kiến trúc đủ điều kiện để làm nhà ở, cũng rất dễ phân biệt xem khu kiến trúc đó có hộ gia đình nào cư trú hay không - chỉ cần nhìn xem có những tấm khăn trải giường rách rưới được treo lên như màn giường hay không là được, vì đó chính là “nhà” ở khu hạ tầng này.

Cảnh tượng đó không hợp với sự hoang tàn vốn có của nơi này, cách vài trăm mét lại xuất hiện những biển báo giống như những biển báo giao thông. Con số trên đó phân chia khu tám hạ tầng này thành các khu vực theo các con số tương ứng để thuận tiện cho các nhân viên giám sát dùng cách quản lý gia súc để quản lý các cư dân nơi này.

Chắc chắn những người thiết kế không hiểu biết gì về khu hạ tầng này cả, con số trên các biển chỉ dẫn vậy mà lại làm bằng chất liệu phản quang cơ đấy.

Khu hạ tầng làm gì có nơi nào có ánh sáng cơ chứ? Thần kinh.

Dọc theo đường đi, Sở Tổ cứ hễ nhìn thấy ai – cho dù chỉ là liếc thấy bóng đen từ phía xa xa, thì lúc anh đến gần, bọn họ đều như thể nhìn thấy quỷ mà chạy mất.

“Là vì tao nổi danh hung ác, hay những người ở khu 8 hạ tầng trời sinh là đã thẹn thùng như vậy rồi?”

Sở Tổ vốn đang suy nghĩ, có Đường Kỳ dẫn dắt, diện mạo của khu hạ tầng có lẽ sẽ trở nên còn hung tợn hơn ấy chứ.

Trong tiểu thuyết cũng đã mô tả như vậy mà.

[Ban đầu, mọi người vốn chỉ có suy nghĩ hoang đường về sự sinh tồn, rồi mọi người bắt đầu có những cảm xúc nguyên thủy hơn.

Bọn họ muốn khóc lớn, muốn cười thật to, muốn phá hủy cái thế giới đáng chết này, muốn giành lấy thay vì bị cướp đi mất, muốn làm cho thế giới nghe thấy tiếng gào thét của bọn họ.]

Hệ thống phân tích toàn diện: “Trước đây không lâu, ’Sở Tổ’ vừa tạo ra sóng lớn ở khu hạ tầng, bọn họ trốn tránh ngài mới là lẽ bình thường.”

“Tiểu thuyết phần lớn chỉ miêu tả xoay quanh Đường Kỳ, đa phần người ở nơi này còn “bên lề” hơn cả ngài nữa, chẳng ai quan tâm đến cuộc sống của bọn họ cả. Tác giả sẽ không viết, mà người đọc cũng chẳng biết.”

“Từ góc độ địa vị mà nói, bọn họ cũng giống như cô bé được ngài trao cho cây dù kia thôi.”

“...”

Sở Tổ đột ngột dừng bước, ánh mắt rũ xuống, nhẹ nhàng nói: “Giống nhau chỗ nào?”

Hệ thống không hiểu vì sao tâm trạng của ký chủ lại đột nhiên trở nên không tốt như vậy, cũng chưa kịp trả lời thì đột nhiên phát ra nhắc nhở khẩn cấp về biến cố phát sinh: “Đường Kỳ đến!”

Vừa dứt lời, trước mắt Sở Tổ đã nhảy ra một bóng đen, Đường Kỳ - người vốn phải ẩn nấp sâu trong bóng tối ba thước để che giấu tung tích, nay lại xuất hiện ngay trước mặt anh.

“Tôi có vài việc muốn hỏi anh.” Anh ta nhìn chằm chằm vào người đàn ông với đôi mắt lạnh lùng, nói.