Giao dịch mà Sở Tổ thừa nhận gần như đã xuyên suốt cả cuộc đời của anh. Nếu tình huống hiện tại có thể ngang với khi ấy—
Đới Hi An bị ý nghĩ của chính mình dọa cho hết hồn, cả người cứng đờ trên chỗ ngồi.
“Không đủ thì cứ nói, tôi nợ cô một lần.” Sở Tổ nói, dùng thứ giọng điệu lãnh đạm nhất, nhưng lại nói ra lời hứa có sức nặng nhất với Đới Hi An. “Như vậy là đủ rồi chứ?”
“Đủ rồi, vậy là đủ rồi...” Đới Hi An nghe giọng của chính mình đang đáp lời, giọng cô trở nên nghẹn ngào vì kinh hoàng.
Sở Tổ không để ý đến thái độ của cô, nhẹ nhàng gật đầu rồi quay đi, hướng về phía cửa tàu.
Đới Hi An đột ngột đứng dậy, cầm lấy số tiền trên tay cùng với lời hứa hẹn vừa nhận được, hướng về phía Sở Tổ mà kêu lên: “Sở Tổ! Đường Kỳ tìm tôi, muốn mua thông tin của anh!”
Sở Tổ quay lại: “Tôi không thể nợ cô những hai lần.”
Đới Hi An run rẩy: “Đây là... Quà tặng, tôi tặng anh làm quà.”
Sở Tổ nhìn Đới Hi An một lúc lâu, đôi mắt đỏ như máu, như thể muốn nuốt chửng cô.
Cuối cùng, anh không nói thêm gì, chỉ quay đầu rời đi.
Cho đến khi bóng dáng của người đàn ông hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Đới Hi An mới ngã ngồi xuống chỗ ngồi.
Cô vẫn còn run rẩy không ngừng, một lúc lâu sau mới nhận ra ý nghĩa của những cử động theo bản năng của mình.
Nhiều năm qua, làm tay buôn tình báo sống sót trên lưỡi dao, chỉ biết trả lời những nghi hoặc ở đằng trước.
Thoát ly khỏi Luciano, cũng thoát ly khỏi Đường Kỳ, nhảy ra đứng đơn độc, Sở Tổ là gì cơ chứ?
Trong cái đêm huyết tẩy Esposito, anh đã luôn bảo vệ một Luciano non trẻ, hơn nữa chỉ thời gian ngắn mà đã dựa vào vũ lực để trấn áp ba mươi sáu khu ở hạ tầng.
Anh chưa bao giờ bị cải tạo, là một con người bình thường, nhưng tại sao mỗi người nhắc đến anh lại chỉ nhớ đến sự tàn bạo của Luciano?
Sở Tổ rõ ràng... Đã chứng minh rằng dù là ở thượng tầng hay hạ tầng, anh tuyệt đối đều có năng lực để chiếm được một chỗ trên bàn bài.
Chỉ thiếu một chút tư cách mà thôi.
Phải đi đâu để tìm kiếm tư cách đây?
Đới Hi An siết chặt số tiền trong tay, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
*
“Giao tiếp với tay buôn tình báo thật sự là quá thoải mái, chỉ cần nhìn vào mắt của cô ta rồi cho một cái giá xứng đáng là đủ, không muốn cô ta lên tiếng thì cô ta cũng sẽ không nhiều lời.”
Sở Tổ đến khu 8 hạ tầng, bước ra khỏi ga tàu, tâm trạng vui vẻ mà nói với hệ thống: “Còn đưa tao tin tức tình báo nữa chứ, đúng là một cô gái có tâm với nghề.”
Hệ thống cũng rất vui vẻ: “Đúng vậy! Ít làm khó ngài một chút, ngài tốt, tôi tốt mà độc giả cũng tốt luôn!”
Sở Tổ đại khái đã thăm dò ra mạch não của hệ thống nhà mình hoạt động như thế nào rồi, anh cũng không nói gì thêm, chỉ tiếp tục đi theo chỉ dẫn của hệ thống.
Trong tiểu thuyết, khu hạ tầng được mô tả như sau:
[Một thiên đường đầy nguy hiểm và hỗn loạn với những công trình kiến trúc dị dạng được kết lại cùng nhau mà khó có thể gọi là nhà ở được, một mảnh phế tích giống như là một bãi rác bị thượng đế tùy tay vứt rác rưởi xuống, để rồi chờ bị biến mất vì đất đai đã mất đi nguồn sống.
Nơi này không cho phép có ngày lên đêm xuống, trăng sao lại càng là những lời nói hoang đường.