Hướng Dẫn Tự Cứu Cho Các Nhân Vật Bên Lề Của Tiểu Thuyết Gia

Chương 18

Trong mắt tay buôn tình báo, Sở Tổ không hề khó hiểu, điều khó nắm bắt chính là tính cách bất định của Luciano.

Luciano là một kẻ mà phút trước còn ngồi cùng một bàn bài nói nói cười cười, phút sau đã đột nhiên lao tới cho người một đao, thủ pháp gϊếŧ người cổ điển. Có quá nhiều cách gϊếŧ người không thấy máu, nhưng y không làm vậy, y muốn kiểm soát tất cả tiết tấu trên bàn bài.

Thế nhưng, Đới Hi An lúc này lại có chút mò không rõ được Sở Tổ.

Tay buôn tình báo muốn biết ba ngày qua đã xảy ra chuyện gì.

Đường Kỳ vốn không thể thoát được từ tay Sở Tổ mà quay về được khu hạ tầng, Luciano cũng không nên quan tâm chăm sóc mà giao lại Sở Tổ cho bác sĩ như vậy.

Luciano phái người đi đón nhưng Sở Tổ lại đứng ngây ra ở đầu đường, Sở Tổ cũng không tuân theo sắp xếp của Luciano mà tự mình đi đến khu hạ tầng trước.

Chỉ có những người trong cuộc mới biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, nhưng Đới Hi An càng quan tâm đến ý nghĩa đằng sau những sự kiện đó.

Với tư cách là một đao phủ, một con thú bị thuần hóa, một cây đao, Sở Tổ có nên có suy nghĩ của riêng mình không?

Không nên.

Nhưng nếu anh không phải là đao phủ, không phải dã thú, không phải là một cây đao thì sao?

Thoát ly khỏi Luciano, cũng thoát ly khỏi Đường Kỳ, đứng một mình một cõi, Sở Tổ sẽ là gì đây? Có phải là sẽ trở thành công cụ để bị lợi dụng?

Nghĩ đến đây, Đới Hi An không khỏi bắt đầu nghi ngờ phán đoán của mình.

Có khi nào từ lúc bắt đầu cô đã đánh cược sai rồi không, Sở Tổ chẳng hề phức tạp như vậy, có thể đây chỉ là một âm mưu nào đó của Luciano mà thôi?

Tay buôn tình báo không biết mình đã tự hỏi bao lâu, liệu biểu hiện của mình có thỏa đáng hay không, hay là đã để lại quá nhiều sơ hở.

Đoàn tàu đến trạm, tiếng nhắc nhở phá vỡ suy nghĩ của cô, khiến cô tuyệt vọng mà nhận ra - mình đã bỏ lỡ cơ hội quan trọng mất rồi.

Sở Tổ từ ghế ngồi đứng dậy, khi anh sờ vào túi mình, Đới Hi An hơi cứng đờ người, cô ý thức được có lẽ đời mình sẽ chấm dứt tại đây cũng nên.

Nhưng Sở Tổ chỉ lấy ra một chiếc ví bằng da đã cũ.

Hiện tại ít có người còn mang theo ví như vậy, vì da thật ở khu hạ tầng là thứ hàng xa xỉ, còn ở khu thượng tầng thì lại không được ưa chuộng. Ví tiền chỉ là để mang vật thật, mà khu thượng tầng hầu hết mọi thứ đều đã số hóa cả rồi.

Sở Tổ lấy tiền từ trong ví ra, phần lớn là tiền được khu thượng tầng phát hành hồi trước, dùng để phục vụ các hoạt động phục cổ nhàm chán. Loại tiền giấy này có giá trị lưu giữ là chính, giá trị lưu giữ của nó còn cao hơn giá trị thực tế của bản thân nó rất nhiều.

Ngoài cái này ra, Đới Hi An còn thấy Sở Tổ rút ra một ít... Giấy vụn.

Tiền trong khu hạ tầng chỉ có thể gọi là giấy vụn.

Sở Tổ nhét giấy vụn vào ví, rồi đưa phần tiền còn lại cho Đới Hi An.

“Tôi rất ít khi giao dịch với người khác, lần trước là khi tôi mười hai tuổi, với Luci.”

Khi người đàn ông bình tĩnh nói những lời này, Đới Hi An hoàn toàn ngừng lại những suy nghĩ trong đầu cô lúc này.

Tim của Đới Hi An đập như nổi trống, cô cảm thấy thật vớ vẩn, cũng cố tìm lại hình ảnh nhất quán của Sở Tổ trong trí nhớ của mình.

Ngoài bộ dạng hung thần, có lẽ Đới Hi An còn có thể tìm thấy một vài chi tiết nhỏ không đáng kể, nhưng lại càng khiến mọi chuyện thêm vớ vẩn.