Hướng Dẫn Tự Cứu Cho Các Nhân Vật Bên Lề Của Tiểu Thuyết Gia

Chương 17

Chương 17

Đới Hi An mỉm cười, giống như một đứa trẻ ngây thơ cuối cùng đã tìm thấy một khe hở của một khối đá cứng.

Xét về tuổi tác và thân phận của cô, việc cô không tỏ ra khó chịu chút nào lại có phần kỳ lạ.

Hệ thống cuối cùng cũng tức tốc tìm lật xong tư liệu.

“Đới Hi An, một tay buôn tình báo ở khu thượng - hạ tầng, công khai nói rõ rằng mình chỉ vì tài nguyên mà bán mạng, hơn nữa cô ta cũng thực sự làm theo lời nói của mình, bán thông tin cho cả hai đầu - bán cho Luciano xong lại quay qua bán cho Đường Kỳ.”

“Khi Luciano còn dùng đến cô ta, cô ta cũng coi như là người được Luciano cưng chiều trong một khoảng thời gian ngắn. Sau khi Luciano bình định ba gia tộc lớn, chỉ còn lại mỗi Đường gia, cô ta trở thành con tin.”

Hệ thống cung cấp thông tin xong là Sở Tổ cũng đã hiểu rõ mọi chuyện.

Đới Hi An chủ động nói chuyện với anh như thế này, mục đích cũng rất đơn giản - cô rõ ràng biết rằng giá trị của mình đối với khu thượng tầng đã cạn, nhưng một khi Luciano vẫn chưa ra tay, cô cũng chỉ còn cách đứng giữa mà lá mặt lá trái thôi.

“Đới Hi An cuối cùng đã trở thành đồng bọn của Đường Kỳ.” Hệ thống tổng kết.

Trong thời đại tin tức bị cực đoan hóa như thế này thì không thể đυ.ng vào một con buôn tình báo trung thành đang đánh bạc tính mệnh của mình được.

Chỉ có thể nói, Luciano thua cũng không oan, tất cả đều do chính y tạo ra cả.

“Tôi nghe nói, vì anh thả cho vị kia nhà họ Đường chạy mất nên Esposito đã nổi trận lôi đình. Anh biến mất ba ngày, chúng tôi đều đoán là anh đã chết trong tay vị đó rồi chứ.”

“Thả chạy?”

“Dân buôn tình báo đều nhận được tin như thế, hơn phân nửa là tin tức do những người đó thả ra.” Đới Hi An chỉ chỉ xuống bên dưới nền của đoàn tà: “Cho nên tôi cảm thấy anh có thể là đang đi tìm người ta, nếu nói chuyến này là đi gϊếŧ người thì đúng là không có lời.”

“Ký chủ, có hơi không đúng.” Hệ thống nhắc nhở trong đầu Sở Tổ: “Trong nguyên tác, từ đầu tới đuôi đều không có đoạn đối thoại nào ba phải như vậy cả, mọi người đều rất - hồn nhiên, thẳng thắn.”

“Ba phải ở đâu ra? Còn không phải là Đới Hi An đang ám chỉ tao, khu hạ tầng truyền ra lời đồn đãi rằng tao cố ý thả cho Đường Kỳ chạy mất, cuối cùng truyền tới tai Luciano nên kiểu gì tao cũng sẽ bị vứt bỏ. Cô ta muốn kéo tao vào một phe với Đường Kỳ, vừa vặn Đường Kỳ cũng rất hoan nghênh tao. Chỉ đơn giản như vậy…”

Nói xong, Sở Tổ đột nhiên hiểu ra: “Không đúng, bản chất của tiểu thuyết sảng văn là các nhân vật phụ đều không quá mưu mô, tao thiếu chút nữa quên mất điểm này.”

Hệ thống vui mừng nói: “Không sao! Ngài đã nhớ ra rồi!”

“Nếu ngài và Đới Hi An đều là nhân vật bên lề, thị giác của tiểu thuyết sẽ không chú trọng ở trên người các ngài, nhưng hiện tại là tình huống đặc thù, nhiều người trên đoàn tàu đều đang chú ý đến ngài! Có thể sẽ gây ra nguy hiểm nếu truyền đến tai vai chính hoặc các vai phụ quan trọng đấy!”

Sở Tổ lại bắt đầu trầm mặc.

Đới Hi An không chắc có phải mình đã dẫm phải một quả mìn hay không.

Sở Tổ là một tên đao phủ của Luciano, sự an tĩnh là trạng thái ngủ đông của anh, như một cái nhìn chăm chú sâu thẵm của một mãnh thú đang lộ ra răng nanh, chỉ chờ một tiếng ra lệnh là sẽ xông lên, xé nát yếu hầu của kẻ địch.