Hướng Dẫn Tự Cứu Cho Các Nhân Vật Bên Lề Của Tiểu Thuyết Gia

Chương 16

Chương 16

Sở Tổ không hề có ý định gạt bất kỳ ai, anh hoàn toàn đi theo con đường của chính phủ, mỗi bước đi đều có thể theo dõi online.

Ngoài Luciano, gần như tất cả mọi người đều cho rằng chuyến đi lần này của anh là đại diện cho nhà Esposito.

Sau khi Sở Tổ lên tàu, trưởng đoàn tàu luôn chú ý đến hướng đi của anh. Nhìn thấy một người phụ nữ rõ ràng là mặc quần áo như những người xuất thân từ khu hạ tầng bước đến ngồi đối diện với anh, trái tim ông ta gần như ngừng đập.

Ai mà không biết Sở Tổ trước đây đã từng khiến cho cả 36 khu ở hạ tầng phải tắt tiếng. Nếu tên gϊếŧ chóc này thực sự ra tay trên tàu…

Nếu vậy, ông ta chỉ còn cách lau khô nước mắt mà rửa sạch khoang tàu, cầu nguyện để đừng có xảy ra sự cố lớn như vụ tai nạn tàu nhiều năm trước.

“Tôi là Đới Hi An.” Người phụ nữ đó tự giới thiệu.

Cô khoảng hai mươi ba mươi tuổi, dáng người thon thả, cư xử rất lịch sự lễ phép khi đối diện với Sở Tổ: “Tôi biết anh, anh Sở Tổ.”

Sở Tổ vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ như cũ.

Đoàn tàu trước mặt đã chạy được một nửa chặn đường, khu thượng tầng bị che khuất bởi mưa nhân tạo, dù rằng khu trung trung tầng và tầng dưới đáy đều được gọi chung là khu hạ tầng, nhưng sự khác biệt bên trong thì vẫn rất rõ rệt.

Sau khi đoàn tàu xảy ra sự cố năm đó, những kiến trúc ở khu trung tầng đã được sửa chữa lại với vật liệu kiểu mới. Những nguyên vật liệu đó trong suốt gần như pha lê, nhưng sau đó lại được ngụy trang thành dáng vẻ như là bê tông cốt thép.

Người ở trung tầng đã tiêu tốn một khoản chi phí khổng lồ để đạt được thỏa thuận với các quản lý thượng tầng - mỗi tháng sẽ có vài ngày, vài giờ, trong thời gian ngắn, vật liệu sẽ biến trở lại trạng thái nửa trong suốt như pha lê ban đầu.

Những người ở trung tầng sẽ tụ hội lại, chìm đắm dưới thứ ánh sáng mặt trời sau khi bị cách trở một nửa này.

Đây là điều mà những người ở hạ tầng tầng chót không thể nào tưởng tượng được. Hầu hết họ thậm chí không có khái niệm gì về ánh sáng mặt trời, và sự tưởng tượng của bọn họ về cuộc sống ở thượng tầng cũng chỉ dừng lại ở mức độ cơm no áo ấm mà thôi.

Trong trí nhớ của “Sở Tổ”, hắn đã từng trấn áp ba mươi sáu khu, trong đó có ba mươi khu ở tầng chót của hạ tầng là gần như không cần tốn công tốn sức gì cả, chỉ hơi vất vả một chút ở những khu trung tầng thôi.

Đây cũng không phải là điều gì khó hiểu, Đường Kỳ đã ở thượng tầng lâu như vậy rồi, dù là một kẻ thuộc phái phản kháng thì khẩu hiệu của anh ta cũng chỉ là “Giành lại ánh sáng mặt trời của chúng ta” – coi như là một loại lý do để thoái thác mà thôi.

Nhưng ánh sáng mặt trời là gì?

Ở tầng chót của hạ tầng, chỉ có những người may mắn sống sót, không bị nuốt chửng trong ngọn lửa lớn của sự cố đoàn tàu mới biết điều đó.

Có thể có được bao nhiêu người cơ chứ?

Sở Tổ đưa mắt nhìn những người thuộc trung tầng, mãi cho đến khi đoàn tàu đưa tầm nhìn của anh đến vùng hoang tàn và đổ nát.

Đới Hi An không bận tâm mấy đến sự im lặng của Sở Tổ, cũng không cảm thấy xấu hổ mà tiếp tục cuộc đối thoại một chiều của mình:

“Có chút mạo muội. Anh đang đi tìm người hay là đi gϊếŧ người vậy?”

Sau một lúc lâu, Sở Tổ trả lời: “Không có gì khác biệt.”