Chương 15
Vì "Sở Tổ" chỉ xuất hiện như một nhân vật bên lề, khiến cho kết cục của hắn trong vai trò BOSS bị người đọc mắng đến cái trình độ là: "Tên này là đứa quái nào thế?"
Miêu tả ban đầu về hắn lúc bị Luciano tính sổ cũng chẳng được là bao, thị giác rất nhanh đã chuyển sang nhân vật chính Đường Kỳ.
Điểm cải biên cốt truyện này nằm trong phạm vi mà hệ thống cho phép, hơn nữa hành động của Luciano đối với Sở Tổ cũng không có gì là quá mức, mọi thứ đều hợp lý.
Sở Tổ còn thoát được một phen đòn hiểm, bảo toàn tôn nghiêm vốn đã bất bênh của đại BOSS cuối cùng.
Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn nhiều điều chưa hiểu, chẳng hạn như vấn đề của ký chủ hiện tại.
"Chỉ là lúc tắm rửa tao có tranh thủ nhìn qua một chút, cảm thấy cũng không tệ lắm, lớn lên cũng không quá trừu tượng. Mày thấy sao?"
Hệ thống: "... Khá đẹp trai... Ha."
"Vậy là tốt rồi." Sở Tổ nói: “Chúng ta sắm vai ác, có thể đáng ghê tởm, có thể thua trận thảm hại, có thể già nua, nhưng không thể đã trẻ lại còn xấu được, thế cũng quá tầm thường rồi. Mày xem Tiểu Lu đi, y trông cũng ra gì và này nọ lắm."
Hệ thống không tìm thấy câu trả lời trong cơ sở dữ liệu, chỉ có thể im lặng thêm những lời này vào, quyết định sẽ nghiên cứu thêm về chúng.
"Nếu xét như một người mới thì mày thấy thế nào?" Sở Tổ có chút không nhịn được, đảo khách thành chủ mà ném chủ đề sang cho hệ thống: “Công việc của chúng ta liệu có đang tiến triển đúng theo từng bước không?"
Hệ thống: "Xin được nghe kỹ càng!"
"Trong [Vương niện Neon], ‘Sở Tổ" bị mắng vì ba lý do."
Hệ thống bắt đầu ghi chép lại.
"Một, hành động của hắn không có động cơ rõ ràng, làm việc không khôn ngoan, rất ngu xuẩn."
"Thứ hai, thiết lập nhân vật của hắn có lỗ hổng, người đọc không có ấn tượng sâu sắc về hắn, hắn cũng giống như bao nhân vật lâu la khác thôi."
"Thứ ba, hắn không có đủ đẳng cấp để làm BOSS cuối cùng."
Hệ thống: "Đúng vậy!"
"Chúng ta đã ra tay cải thiện được hai điểm đầu tiên, nhưng tất cả đều là để phục vụ cho điểm thứ ba, điểm dừng chân cuối cùng chỉ có thể là: "Sở Tổ dựa vào đâu để có thể làm BOSS cuối cùng.""
Hệ thống nhanh chóng hiểu ý: "Cực kỳ chính xác!"
"Vì vậy, việc chúng ta phải làm chính là, trong khi không thay đổi hướng đi của cốt truyện, đồng thời khiến người đọc dần dần nhận ra: "Chà, Sở Tổ hình như cũng ghê gớm lắm", như vậy thì khi vạch trần sự thật vào thời điểm cuối cùng, mới có thể hợp lý, đương nhiên được."
Hệ thống: "Ừm ừm ừm!"
"Nhưng hiện giờ tao chỉ là con chó mà Tiểu Lu nuôi, dù chủ nhân đã chết, con chó bắt đầu phát điên, gặp ai thì cắn người đó, nhiều nhất cũng chỉ được khen là "con chó điên trung thành" thôi."
"Cũng không phải là nói chó điên thì không thể làm BOSS, nhưng điều này mâu thuẫn với xung đột của cốt truyện cố định, hơn nữa còn rất qua loa, hời hợt."
Nói rồi, Sở Tổ đã chạy tới nhà ga.
Anh không thể thưởng thức nổi vẻ đẹp của thế giới này.
Ngoài việc thành phố tràn ngập ô nhiễm ánh sáng, ngay cả ga tàu - một nơi hoàn toàn chỉ có tính phương tiện mà cũng bị những người am hiểu nghệ thuật ở thượng tầng biến thành một thứ "nghệ thuật" quái dị.
Cổng vào được sửa thành một cấu trúc lớn hình xoắn ốc vặn vẹo, như thể một công trình bình thường bị người khổng lồ bóp méo. Các dàn giáo cũng không có bất kỳ liên quan gì đến mớ đèn đỏm cả, nhìn xa chỉ thấy chẳng khác gì một phế tích ngổn ngang sắt thép.
Hơn nữa, còn chẳng che nắng che mưa được tí nào.
Không có nhiều đoàn tàu đi đến khu hạ tầng lắm, chuyến tàu kế tiếp vừa hay sẽ tới trong vòng năm phút nữa.
Cổng soát vé đi đến khu hạ tầng đã bắt đầu mở, chỉ có lưa thưa vài người đi qua, Sở Tổ rất nhanh đã đến trước máy kiểm soát, sau khi xác nhận tròng đen thì được thông qua.
Hệ thống còn đang chờ ký chủ tiếp tục giảng giải cho nó, nhưng Sở Tổ không nói thêm gì, chỉ mơi nó.
"Yên tâm đi, tao đang viết nên một đại BOSS hoàn toàn xứng tầm với Đường Kỳ. Dù chỉ xuất hiện một chút trong truyện, hắn vẫn sẽ là đại BOSS đủ tư cách nhất của cả cuốn tiểu thuyết này."
Hệ thống: "..."
Hệ thống: "... Được rồi."
*
Cám ơn bạn Sk.Ynsea đã đề cử ánh kim cho truyện nhé