Hướng Dẫn Tự Cứu Cho Các Nhân Vật Bên Lề Của Tiểu Thuyết Gia

Chương 14

Chương 14

“Báo cáo kiểm tra cho thấy mọi thứ đều bình thường.” Jeeves trả lời: “Có cần liên hể để Sở Tổ đến gặp ngài không? Còn năm mươi ba hàng mục công việc nữa đang chờ hắn xử lý.”

Luciano gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Đi tìm người đưa hắn về nhà.”

“Vâng.” Jeeves đáp: “Vẫn sắp xếp Sở Tổ vào phòng cho khách gần phòng ngủ của ngài nhất chứ?”

“…Hắn không có phòng riêng của mình à?”

“Nếu ngài đang nói đến phòng của Sở Tổ từ mười hai năm trước thì sau khi hắn đi hạ tầng khu, ngài đã sử dụng phòng đó cho mục đích khác rồi. Sau này khi Sở Tổ trở về, hắn thường ở trong phòng cho khách gần phòng ngủ của ngài nhất.”

“Vậy cứ để hắn ở phòng cho khách.” Luciano có vẻ không kiên nhẫn, vẻ mặt cũng chẳng thèm thay đổi: “Ông là quản gia hay tôi là quản gia? Làm nhanh đi, đưa hắn về.”

“Còn năm mươi ba hạng mục công việc đang chờ hắn, ngài muốn xử lý thế nào?”

“Để hắn làm.” Luciano nhìn Sở Tổ, vẫn lạnh lùng như trước: “Đừng để hắn làm hỏng việc nữa, lần trước là một lần cuối cùng.”

Jeeves lập tức thực hiện mệnh lệnh, thông qua đơn liên lạc để thông báo cho Sở Tổ - Đứng tại chỗ chờ người đến đón, về nghỉ ngơi tại nhà cũ của Esposito một lát rồi lại bắt tay vào công việc.

Và cả yêu cầu: đừng lại làm lỗi chuyện.

Hệ thống nói: “Chúng ta còn đang nghĩ xem phải làm sao liên hệ với các cấp dưới khác của Tiểu Lu...”

Sau khi nhận ra mình vừa gọi bậy bằng cái biệt danh mà ký chú đặt, hệ thống ngừng lại một chút, sau đó sửa miệng: “Ý tôi là, làm sao liên lạc với những người cấp dưới khác của Luciano, thì hắn đã đưa người đến gặp ngài rồi!”

Sở Tổ còn đang phân vân liệu có nên đi đỡ cô bé đang khóc lóc ầm trời này không, thế nên cũng không mấy quan tâm đến những lời hệ thống vừa nói.

Sau khi suy tư mãi một lúc, anh không đỡ mà chỉ tiến lên, khom lưng, đem cây dù trong tay nhẹ nhàng nhét vào tay cô bé.

Cô bé mở to mắt, nước mắt vẫn còn đảo quanh nơi hốc mắt, đã lại nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông trước mắt: "Cầm lấy."

Cô bé sợ hãi vô cùng, từ dưới đất đứng dậy, vội vàng nắm lấy cây dù, dẫm lên những giọt nước, quay người chạy vội.

Sở Tổ rất hài lòng.

Như vậy mới đúng với thiết lập nhân vật của hắn - "Sở Tổ" không cách nào đồng cảm với những phản ứng sinh ra từ sự đau đớn hoặc sợ hãi của những người khác được, nhưng hắn hiểu rằng mắc mưa là một chuyện không được tốt lắm.

Nói cho cùng, Luciano vẫn chưa từng mắc mưa bao giờ.

"Đường Kỳ ở đâu?" Sở Tổ hỏi hệ thống.

Hệ thống nhanh chóng cung cấp cho Sở Tổ một địa chỉ, đồng thời, đưa luôn phương thức di chuyển nhanh nhất.

"Ngài không nghỉ ngơi sao? Muốn trực tiếp bắt đầu tiếp nhận công việc ở chỗ Luciano ngay à?"

"Không làm việc." Sở Tổ bắt đầu dầm mưa đi về hướng nhà ga, thờ ơ đáp: “Tiểu Lu chắc chắn đang chú ý đến tao, cho dù có tiếp xúc với người của y thì cũng không lấy được phản hồi bình thường."

"Thay đổi ý định, chúng ta trước tiên đi kiểm tra tình hình khu vực hạ tầng cái đã. Đường Kỳ sẽ không gặp lại tao nhanh như vậy đâu, tao phải đến đó để nhắc cho hắn nhớ về sự tồn tại của mình trước đã."

Hệ thống: "?"

"Mày xem, sau khi tao tỉnh lại mà không chủ động liên hệ với Tiểu Lu, còn dám to gan bung dù cho bản thân nữa, mức độ phản nghịch như này đã đủ chưa? Có sa đọa lắm không?"

Hệ thống cố gắng nói: "… Đặt vào "Sở Tổ" thì quả thực là rất phản nghịch và sa đọa."

"Chỉ có Tiểu Lu cảm thấy như thế thôi. Y không thể chịu nổi việc tao vượt qua giới hạn nhận thức của y, cho dù chỉ là một điểm nhỏ như cái mắt muỗi cũng sẽ khiến y cảm thấy không thoải mái."

Sở Tổ mỉm cười: “Nhưng tao muốn tất cả mọi người đều phải nghĩ như vậy."

"Vì sao...?"

Sở Tổ không trả lời ngay, đột ngột hỏi: "Mày thấy tao có đẹp trai không?"

Hệ thống: "A?"

Đã trói định với Sở Tổ đã được nửa năm, nhưng khi Sở Tổ bắt đầu làm việc, hệ thống mới phát hiện ra rằng nó dường như chẳng hiểu gì về ký chủ của mình cả.

Hệ thống phải thừa nhận rằng, Sở Tổ đã tạo ra một giả thiết và bối cảnh nhân vật cực kỳ xảo diệu.