Hướng Dẫn Tự Cứu Cho Các Nhân Vật Bên Lề Của Tiểu Thuyết Gia

Chương 13

Chương 13

"Đùa thôi, trước tiên tao muốn xem tình hình thế nào đã." Sở Tổ đáp: “Tao cũng biết đôi chút về tính nết của Luciano, hẳn là nhà tư bản hút máu, có quan hệ tốt với y chưa chắc đã có ích lợi gì, lúc y xem người ta như chó mà sai khiến thì cũng chẳng màng đến thân sơ viễn cận gì đâu."

Hệ thống: "Đúng là vậy thật."

Có thể nói Sở Tổ đã ngất đi rất đúng lúc, nếu không thì đã phải hứng chịu một cơn giận không nhỏ rồi.

Anh trực tiếp ngất đến nổi không tỉnh lại được, ngược lại sẽ tạo cơ hội cho nhà tư bản giả vờ sắm vai người tốt... Nhưng chỉ là giả vờ thôi.

Ngoài thái độ của Luciano, Sở Tổ còn cần biết thêm về cái nhìn của những người khác với anh nữa.

"Cho dù tao phản bội Luciano, thế mà sau này vẫn được những người bên cạnh y ủng hộ, điều này có vẻ không hợp lý lắm. Tao cảm thấy... Chỉ lấy danh nghĩa báo thù thôi thì có lẽ là không đủ."

Sở Tổ phân tích: “Dĩ nhiên, cũng không thể loại trừ trường hợp những người khác dưới quyền Luciano sẽ não tàn mà coi sự bóc lột của y như là một sự ban ơn. Tao thấy bắt đầu từ mười hai tuổi là Tiểu Lu đã rất giỏi chuyện họa bánh vẽ cho người ta rồi, nếu còn thêm chút PUA (thao túng tâm lý) nữa thì thật sự chẳng khác nào song kiếm hợp bích cả."

Hệ thống: "..."

Sở Tổ và hệ thống đã cân nhắc thật lâu về cách tiếp xúc với những người liên quan khác.

Hệ thống nói cho Sở Tổ rằng, vì những giả thuyết mà anh thêm vào, [Vương Miện Neon] sẽ tự động bổ sung thêm những tình tiết được phát triển từ những giả thiết đó.

Bối cảnh của "Sở Tổ" dường như đã hoàn thiện.

“Ngài mười hai tuổi đã được Luciano nhận vào khu thượng tầng, đến năm mười bảy tuổi thì ngài vẫn luôn sống tại nhà cũ của Esposito, gần như lúc nào cũng kề cận Luciano.”

“Esposito phụ trách quản lý cả khu thượng tầng và hạ tầng, cũng phụ trách duy trì sự ổn định cho khu hạ tầng. Khi ngài mười bảy tuổi, Luciano đã cử ngài đi thực hiện nhiệm vụ dài hạn tại khu hạ tầng, phải đến tận năm hai mươi tuổi mới được gọi về.”

“Hiện tại ngài đã hai mươi chín tuổi, trong suốt chín năm qua, ngoài thời gian nghỉ ngơi tại nhà cũ của Esposito, ngài hầu như đều làm việc liên tục ở bên ngoài.”

“Nói cách khác...” Hệ thống có chút khó xử: “Ngài không có nhà riêng của chính mình, cho dù những người khác có muốn đến thăm ngài thì cũng không tìm thấy địa chỉ, bọn họ cũng không dám trực tiếp đến nhà cũ của Esposito.”

Sở Tổ dừng bước, mặt không biểu cảm, nâng dù lên, nhìn hai tòa đại lâu cao vυ't, trong lòng mắng thầm: “Tiểu Lu thật đúng là Chu Bái Bì (tên của một địa chủ bóc lột trong điển cố Trung Quốc) ha.”

Luciano đang chăm chú quan sát Sở Tổ qua màn hình theo dõi, trong tay y là tập báo cáo đang xem được một nửa.

Khi cấp dưới đưa báo cáo đến đã uyển chuyển nhắc nhở rằng nên hoàn thành việc bồi thường trong vòng mười phút, nhưng Luciano chỉ tập trung nhìn Sở Tổ, không hề để ý đến lời nhắc nhở đó, suốt mười phút chẳng hề động đậy.

Trên con đường không có một bóng người.

Người đàn ông vừa mới tỉnh lại, sau khi trò chuyện với bác sĩ thì vẻ hồng hào trên mặt cũng đã biến mất sạch sẽ.

Cây dù đen chắn đi nguồn sáng, phần mặt lộ ra ngoài của Sở Tổ có chút tối tam nhưng lại không hề âm trầm, vẻ mặt cũng không có cảm xúc gì đặc biệt.

Sở Tổ bắt đầu rèn luyện từ năm mười hai tuổi, những đứa trẻ trong khu thượng tầng đều phải rèn luyện, nhưng Sở Tổ lại không thể hòa nhập được.

Sức mạnh cơ bắp vượt trội, sự nhanh nhẹn vô cùng xuất sắc, lại cộng thêm khả năng vận động cực kỳ hiệu quả, khiến cho mỗi lần đối đầu với Luciano là chẳng khác gì người lớn đánh trẻ con cả.

Luciano đã tìm những người càng chuyên nghiệp cho anh.

Các chuyên gia đó dạy anh cách rèn luyện cơ bắp nhân loại đến giới hạn, dạy anh cách bảo vệ bản thân, dạy anh cách gϊếŧ người, dạy anh cách sử dụng nỗi đau để biến mình thành một công cụ hoàn hảo, thậm chí còn vượt qua cả máy móc tinh vi.

Một Sở Tổ như vậy, khi đang đứng ngây người trên đường, vì muốn tiến lên phía trước tránh mưa mà vô tình đυ.ng phải một cô bé đang lùi lại. Cô bé ngã ra đất, đầu gối bị thương chảy máu, không khỏi khóc ầm lên.

Luciano hỏi Jeeves: “Thân thể hắn chưa khỏe lại sao?”