Hướng Dẫn Tự Cứu Cho Các Nhân Vật Bên Lề Của Tiểu Thuyết Gia

Chương 12

Chương 12

Gần đây, bộ phận phòng chống ô nhiễm của khu thượng tầng xảy ra vấn đề, mưa nhân tạo bị trộn lẫn với thuốc tinh lọc, trên đường cơ bản không có người, chỉ có những âm thanh rì rào của màn mưa bất tận mà thôi.

Luciano đi xuống cầu thang, hướng về phía chiếc xe đang đậu bên đường, tài xế đã cố gắng rút ngắn khoảng cách chỉ còn 5 mét.

Lần này, không có ai mở dù đen cho y, những giọt mưa rơi xuống đầu và bả vai y. Dù loại thuốc này không ảnh hưởng gì đến cơ thể, nhưng Luciano lại cảm thấy mình như thể bị bỏng.

Y vội vã chui vào trong xe như đang trốn chạy, nhanh chóng bỏ lại mọi thứ liên quan đến Sở Tổ ở phía sau.

Sở Tổ tỉnh lại sau ba ngày hôn mê, cũng là nhờ hệ thống nỗ lực hết sức để đen ý thức của anh nhét về lại trong cơ thể.

"Không thể không tỉnh lại, đám bác sĩ này nhìn có vẻ điên điên khùng khùng, bọn họ đã bắt đầu tính toán chuẩn bị dùng điện để trị liệu cho ngài rồi. Tôi sợ là vốn đại não của ngài đã không chịu được gánh nặng, sẽ không kham thêm được tổn thương khác nữa."

Sở Tổ miễn cưỡng mở mắt, thích nghi với ánh sáng, đồng thời nói tiếng cảm ơn với hệ thống.

Các bác sĩ xung quanh thật sự là vui mừng đến bật khóc, bọn họ vây quanh và bắt đầu kiểm tra sức khỏe của anh.

Trong lúc này, hệ thống dùng cách nhẹ nhàng nhất để cập nhật lại cho Sở Tổ những sự kiện đã xảy ra trong những ngày qua.

"Luciano đúng là tàn nhẫn, ngay cả khi đã hôn mê rồi mà vẫn còn đến thúc giục dậy đi làm việc..." Sở Tổ nghĩ thầm, phối hợp hoàn toàn với các bác sĩ, nghe lời đến kỳ cục.

Các bác sĩ sắp xưng tụng cảnh tượng này thành kỳ tích y học luôn rồi.

"May mắn là ngài tỉnh lại, nếu ngài còn tiếp tục ngủ nữa, ngài Esposito sẽ đóng gói chúng tôi cùng ngài rồi gửi hết xuống hạ tầng mất..."

Không biết là bác sĩ nào buột miệng nói ra câu này, lập tức bị một đồng nghiệp đánh cho một phát mà ngậm miệng lại.

Sở Tổ chậm rãi ngẩng đầu lên, suy nghĩ về những lời này trong giây lát. Sau khi đối diện với các bác sĩ một lúc, anh đột nhiên nhận ra điều gì đó, sắc mặt đã tốt lên nhiều vì được nghĩ ngơi đầy đủ của anh cũng bỗng nhiên trở nên trắng bệch.

Anh há miệng thở dốc, nhưng chẳng thể thốt ra nổi lời nào. Đôi mắt đỏ cũng bắt đầu mờ đi, đầy đau đớn và trống rỗng.

Sau đó, sự yếu ớt trên cơ thể Sở Tổ biến mất hoàn toàn, thay vào đó là vẻ trầm mặc, lạnh lùng như một bóng đen.

Anh kéo tất cả thiết bị khỏi người, chuẩn bị rời giường.

Điều này làm các bác sĩ thêm phần lo lắng, bàn tay bọn họ vội vàng đan lại trước mặt.

"Ngài Sở Tổ, ngài từ từ thôi, chúng tôi đã báo cho ngài Esposito rồi, ngài cứ từ từ!"

Khi vừa đứng dậy, Sở Tổ cảm thấy hơi choáng váng. Anh biết rõ rằng đây không phải vấn đề của cơ thể nên cũng chẳng mấy để tâm.

Sau khi cởi bỏ thiết bị kiểm tra và bộ đồ bệnh nhân kiểu cổ điển trên người, Sở Tổ tìm thấy bộ quần áo bẩn của mình trong góc phòng, mặc vào rồi đi ra ngoài.

Mặc kệ mọi ngăn cản, Sở Tổ trực tiếp rời đi, bước ra khỏi tòa nhà Esposito.

Cơn mưa nhân tạo vẫn không ngừng rơi. Sở Tổ trước đây không có thói quen mang dù, thân thể của anh đủ mạnh mẽ, ngay cả khi tiếp xúc với độc tố cũng chẳng hề hấn gì.

Nhưng lần này, dưới mái hiên, nhìn màn mưa như vẽ lên một bức tranh mờ ảo, anh lạnh lùng đảo mắt khắp xung quanh. Cuối cùng, anh đứng dưới giá đỡ dù trước đại sảnh, rút ra chiếc dù đen.

Đây là lần đầu tiên “Sở Tổ” tự tạo ra dù cho mình, đối với hắn mà nói thì đây là một thể nghiệm khá mới mẻ. Hắn đi vào mưa, thậm chí còn đứng lại một chút.

Cửa camera ghi lại toàn bộ cảnh tượng này, rồi chuyển tiếp hình ảnh về cho quản gia Jeeves.

Sau đó, camera theo dõi lóe lên ánh sáng đỏm nhìn người đàn ông đi vào trong màn mưa, bóng dáng của anh nhanh chóng bị nước mưa nuốt chửng.

Khi Sở Tổ không chú ý, các camera bên đường dần dần điều chỉnh phạm vi giám sát, chế độ thu âm cũng bị điều chỉnh lên mức cao nhất.

"Ngài không đi tìm Luciano sao?" Hệ thống hỏi khi thấy Sở Tổ chỉ cầm dù đi dạo trên đường.

"Trốn việc một chút."

"..."