Hướng Dẫn Tự Cứu Cho Các Nhân Vật Bên Lề Của Tiểu Thuyết Gia

Chương 24

Ngay cả khi Đường Kỳ mang danh là người thừa kế duy nhất của nhà họ Đường, điều mà đám người thượng tầng e ngại cũng chỉ là quyền kiểm soát khoa học công nghệ sinh học mà nhà họ Đường đang nắm trong tay thôi.

Còn những kẻ tự do ở tầng trung gian như Đới Hi An, bọn họ từ lâu đã tìm ra được phương thức sinh tồn phù hợp cho riêng mình rồi.

Không phải mọi con đường “đúng đắn” đều được chấp nhận. Thứ duy nhất bọn họ cân nhắc là những gì liên quan trực tiếp đến lợi ích của bản thân.

Từ khu hạ tầng trèo lên được tầng đỉnh, biết mình nên tranh thủ những gì, và lý do vì sao phải tranh thủ, cũng chỉ có hai người là Đường Kỳ và Sở Tổ thôi.

Điểm chung giữa họ thực sự là quá nhiều.

Tuổi thơ đầy những mảnh ghép rách nát, trải qua một quá trình như hí kịch để từng bước bò lên tầng cao, tình cảnh khi thân phận giả dối bị phơi bày hay là phải đối mặt với ng uy cơ bị "chủ nhân" vứt bỏ...

Sở Tổ là người duy nhất có thể hoàn toàn lý giải được Đường Kỳ, nhưng lại chọn một con đường hoàn toàn trái ngược.

“Vậy nên, Đường Kỳ không thể không thất bại.” Sở Tổ thản nhiên nói: “Dù tao là người hay quỷ, hắn cũng bức thiết mà cần tìm được ở trên người tao một chút đồng cảm, chỉ là kết quả không như ý.”

Hệ thống vẫn cặm cụi viết bút ký: “Không như ý... Đúng vậy, không được như ý!”

Ghi xong, lưu lại vào cơ sở dữ liệu, hệ thống liếc nhìn Sở Tổ – người còn đang dùng thái độ trầm mặc và đối diện với một Đường Kỳ "không được như ý".

Lần này, hệ thống không thúc giục cũng chẳng nhắc nhở nữa.

Dẫu là một tay mới, ký chủ của nó vẫn là một tay mới rất đáng tin cậy! Hệ thống quyết đoán mà đem những dòng chữ này ghi vào tầng sâu nhất trong trình tự lập trình của nó.

Giữa sự im lặng kéo dài, Sở Tổ bất ngờ lên tiếng: “Không phải là bị bắt ép.”

“Anh nói gì cơ?” Đường Kỳ không nghe rõ.

Sở Tổ không trả lời anh ta.

Anh đứng thẳng dậy, cơ thể cứng đờ như thể lỏng ra, tựa vào bức tường, mặt hơi nghiêng, đầu khẽ cúi xuống.

Trong quãng thời gian dài sau đó, mỗi khi hồi tưởng lại cảnh tượng này, Đường Kỳ đều nghiền đi ngẫm lại nhớ từng lời Sở Tổ đã nói. Mỗi lần như thế, anh ta sẽ không kìm được mà che mắt, cố gắng ngăn chặn cảm giác chua xót dâng lên từ tận đáy lòng.

Có lẽ vì sức khỏe không tốt, hoặc vì lời nói ấy khơi lên điều gì đó, lần ấy là lần đầu tiên Sở Tổ đối với anh ta thẳng thắn và chân thành, nhưng anh ta lại không hề để trong lòng.

Sau này, Sở Tổ không còn để lộ thêm bất kỳ khe hở nào nữa.

Chỉ có một điều chắc chắn là, những quyết định về sau của Sở Tổ - tất cả đều bắt nguồn từ cuộc đối thoại ấy.

Đấng cứu thế không hay biết rằng, giữa những người hiểu tận gốc rễ và lý giải lẫn nhau, ngoài khái niệm "đồng đội" ra thì còn có một cách gọi khác nữa, đó là "đối thủ truyền kiếp".

Đường Kỳ lại không hề biết điều này.

Trong quãng thời gian dài lê thê ấy, anh ta chỉ ở bên cạnh người đàn ông trước mặt giữa những âm thanh rêи ɾỉ mơ hồ vọng ra từ căn phòng bên cạnh.

“Tôi sẽ không báo lại cuộc trò chuyện này với Luci.” Sở Tổ đột ngột đứng thẳng, hờ hững nói: “Nhưng đừng nhắc đến sự cố đoàn tàu lần đó nữa. Nếu như cậu không phải là người thừa kế của nhà họ Đường thì trong mắt những kẻ ở khu thượng tầng, cậu cũng chẳng là gì cả đâu.”

Đường Kỳ mở miệng định nói: “Anh...”