Thực ra, ngay khi lời vừa thốt ra, Cố Tinh Chước đã hối hận, cảm thấy mình nói chuyện không suy nghĩ, có phần vượt quá giới hạn.
Lục Thanh trợn tròn mắt, mặt đỏ bừng, còn Cố Tinh Chước thì đã từ từ buông tay, đang cân nhắc xem có nên xin lỗi không.
Ai ngờ lại nghe Lục Thanh nghẹn ra một câu: “Cậu thật sự là lẳиɠ ɭơ quá mà…”
Vừa nghe xong câu nói của Cố Tinh Chước, Lục Thanh cảm giác như mình lập tức nóng bừng cả người.
Cậu thật sự không nhận ra sự khó chịu hay giận dỗi ẩn chứa trong giọng nói của Cố Tinh Chước, chỉ nghĩ rằng người này sao lúc thì lạnh lùng đến mức đáng sợ, nhưng khi bắt đầu lẳиɠ ɭơ thì đúng là lẳиɠ ɭơ đến tận cùng.
Lục Thanh có chút không chịu nổi, cuối cùng chỉ có thể bộc lộ cảm giác trong lòng mình như vậy.
Cố Tinh Chước nhìn cậu, không tìm được lời nào để phản bác.
Còn Lục Thanh, một câu vừa thốt ra đã như tìm lại được nhịp điệu.
Nhìn thấy Cố Tinh Chước không đáp lại, cậu không nhịn được mà muốn chiếm thế thượng phong: “Nếu nói thế, cái của tớ còn có vị đào đấy, cậu có muốn thử không?”
Cậu vốn đã từng tiêu tiền mua những món đồ liên quan, nên nói chuyện cũng chẳng ngại ngần gì.
Cậu không để ý liệu món đồ đó có ngọt hay không, nhưng lúc chọn thì đã chọn mùi vị mình thích.
Phải nói sao đây, đúng là mùi hương hơi nồng một chút, không cao cấp như của Cố Tinh Chước, nhưng Lục Thanh thấy cũng ổn, tóm lại là thơm thơm.
Lục Thanh càng lúc càng thấy tự tin hơn, đắc ý: “Hê hê, tụi 2D chúng tớ độ chịu đựng lớn lắm! Chuyện này có là gì đâu!”
Đúng là giáo viên “dạy dỗ” của Lục Thanh không thực tế lắm trong đời thường, nhưng về mặt lý thuyết thì hiểu biết rất nhiều. Lên mạng, ai mà chưa thấy qua những lời lẽ táo bạo hơn thế chứ? Qua màn hình, chẳng phải mấy lời hổ báo hay sói lang đều dễ dàng buột miệng nói ra sao?
Lục Thanh kiên định với niềm tin của mình, chỉ cần cậu không xấu hổ, thì người xấu hổ nhất định là người khác!
Giáo viên “dạy dỗ” của Lục Thanh nghĩ mình không có ưu điểm gì nổi trội, có lẽ không bằng nhan sắc của người khác, nhưng da mặt thì chắc chắn đủ dày!
Nói rồi, cậu còn động đậy mắt cá chân, ám chỉ Cố Tinh Chước thả tay, miệng lầm bầm: “Còn chưa chịu thả tay à?”
Cảm giác mấy lần bị người ta nắm cổ chân trong khoảng thời gian này, so với suốt 18 năm trước đó, quả thực là quá nhiều, đúng là kỳ quặc.
Cố Tinh Chước cảm thấy sợi dây trong đầu mình như sắp đứt. Anh buông tay, nhưng không bị mấy lời táo bạo của Lục Thanh dọa lùi, cũng không giống như đối phương nghĩ rằng anh sẽ ngượng ngùng.
Anh cúi người lại gần Lục Thanh, chống hai tay bên cạnh người cậu, ép Lục Thanh ngã ngửa ra gối.
Lục Thanh trong lòng “mẹ nó” liên tục, ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Cố Tinh Chước nhìn cậu co rúm người lại trên gối, nhẹ nhàng cười:
“2D, độ chịu đựng lớn?” (2D là thế giới Anime,truyện tranh á )
Lục Thanh cảm giác như mình vừa bị mỉa mai thẳng mặt, nhưng vừa nhìn đến Cố Tinh Chước, lưỡi cậu liền bắt đầu líu lại.
Cố Tinh Chước vừa tắm xong, bị cậu xỉa xói chua lè cả buổi. Trên người anh chỉ mặc một chiếc áo ngủ, cúc áo cài vội vã vài cái, lúc cúi người, Lục Thanh mới nhận ra có gì đó không đúng.
Chiếc áo ngủ kia trơn tuột, chẳng rõ là chất liệu gì, nhưng từ góc độ của Lục Thanh, đúng là một cú va đập trực tiếp.
Lục Thanh: “…”
Đệt!
Ngực lớn eo thon thế này à?
Cậu vừa định đưa tay đẩy Cố Tinh Chước ra xa một chút, nhưng lại chẳng dám động vào. Cái khí thế sờ cơ bụng xong vẫn chưa đã, còn yêu cầu được sờ thêm lần nữa, giờ đây không còn nữa.
Cố Tinh Chước thấy cậu giống như một chú thỏ bị hoảng sợ, không dám cử động, trong lòng càng cảm thấy kích động.
Anh không nhịn được mà ghé sát hơn, muốn ngửi thử xem có đúng là có mùi đào như cậu nói không. Giọng nói của anh cũng không kìm được, càng trở nên quyến rũ: “Nếu là 2D, thì giờ cậu đã mang thai rồi.”
Lục Thanh lùi không còn đường lui, toàn bộ co rút lại trên gối.
Trong đầu cậu phản bác: 2D có mang thai hay không còn tùy thuộc vào thiết lập.
Nhưng giọng nói của Cố Tinh Chước lúc này, thật sự quyến rũ đến mức khiến tai cậu muốn mang thai. Một luồng điện từ gốc tai xộc thẳng lên não, làm toàn thân đều tê dại như bị châm chích.
Lục Thanh sống thẳng suốt bao năm, hôm nay mới lần đầu biết được, hóa ra mình lại có cảm giác mãnh liệt với những giọng nói quyến rũ thế này.
Cậu hơi choáng váng, lại thấy mừng thầm.
May mà còn có chăn điều hòa che phủ, nếu không thì Cố Tinh Chước đã biết cậu đang dựng lên rồi.
Lục Thanh cảm giác máu như dồn hết xuống dưới, khiến đầu óc trở nên ngu ngốc. Nghĩ một hồi lâu, cậu chỉ có thể cứng miệng đáp lại: “Làm gì có chuyện mang thai chứ.”
Cố Tinh Chước: “…”
Anh cảm thấy nếu tiến thêm một bước nữa, thì không chỉ thách thức nhân tính, mà còn thách thức cả ranh giới pháp luật, Lục Thanh chắc chắn sẽ gọi cảnh sát bắt anh.
Nhưng anh cũng không biết làm cách nào để dừng lại. Đầu mũi anh gần như chạm vào Lục Thanh, dường như cảm nhận được cả hơi ấm của cậu.
Cố Tinh Chước nhìn hàng mi của cậu run rẩy, giống như thật sự bị dọa sợ.
Lục Thanh cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung, thì nghe Cố Tinh Chước hỏi: “Sao lại không có?”
Hiện tại cậu chỉ có thể đáp lại một cách máy móc: “Cái gì cơ?”
Cố Tinh Chước nhẹ nhàng ngửi, giọng như thở dài: “Không phải nói có mùi đào sao?”
Lục Thanh lập tức chửi rủa trong lòng: mẹ nó, cậu cố ý đúng không? Đó là đồ giải trí, làm sao mặt lại có mùi đào được chứ!
Mặt cậu đỏ đến mức muốn nhỏ máu, nhỏ giọng lầm bầm: “Có phải bôi lên mặt đâu!”
Rồi Lục Thanh trông thấy Cố Tinh Chước dường như định kéo chiếc chăn điều hòa của cậu lên, còn nói:
“Vậy thì ngửi không đúng rồi.”
Lục Thanh lập tức sụp đổ tâm lý. Cậu sợ bị bạn cùng phòng phát hiện mình là kẻ biếи ŧɦái chỉ vì nghe giọng người ta quyến rũ mà đã cứng lên.
Dù khởi đầu không phải tại anh, nhưng Cố Tinh Chước đâu biết cậu bắt đầu từ lúc nào!
Cậu chột dạ, không dám dùng tay đυ.ng vào, chỉ dám dùng chân đá lung tung về phía Cố Tinh Chước, muốn đẩy người ta ra xa. Miệng la lớn: “Anh! Anh ơi em sai rồi! A a a a a!!!”
Cố Tinh Chước không nhúc nhích, lực của Lục Thanh vốn chẳng có là bao.
Thậm chí, anh nghĩ với sức của cậu, mình hoàn toàn có thể đối phó.
Nhưng ý nghĩ này lại có chút xấu xa. Nhìn Lục Thanh, chỉ cần có suy nghĩ này thôi cũng khiến Cố Tinh Chước cảm thấy mình thật bẩn.
Chỉ là, dù con thú hoang trong lòng miễn cưỡng bị trói lại, nó vẫn gầm gừ, luôn muốn chiếm chút lợi lộc.
Thế nên, Lục Thanh nghe thấy Cố Tinh Chước bảo: "Không đủ, gọi thêm vài tiếng dễ nghe nữa xem nào."
Thầy giáo Thăng Ca liền gào lên:
"Ba! Ba! Ba ơi, con sai rồi, được chưa!"
Lục Thanh cảm thấy mình đúng là nhận giặc làm cha, Cố Tinh Chước đúng là quá đáng! Ai đời lại như thế này chứ!
Nhưng tên xấu xa này lại không thỏa mãn, chẳng mảy may hứng thú với mối quan hệ cha con trời cho này.
Cố Tinh Chước cười nhạt: "Đổi cái khác đi."
Lục Thanh kinh hãi:"Đừng bảo cậu còn muốn làm ông nội?"
Cố Tinh Chước nghiêng đầu nhìn cậu:
"Trên mạng họ gọi tôi là gì? Cậu mạng nhanh lắm, biết hết còn gì?"
Lục Thanh:
"...!!!"
Quá đáng, thật muốn chết vì độ lả lơi của cậu ta!
Cố Tinh Chước vẫn cứ chờ đợi, không có ý định bỏ qua. Trong tình thế chênh lệch sức mạnh rõ ràng, Lục Thanh đành cắn răng nhẫn nhục, từ kẽ răng nặn ra hai chữ: "Ông xã ơi..."
Chết tiệt, rồi sẽ có ngày cậu bắt người kia phải gọi lại thôi!
Cố Tinh Chước được thỏa mãn, tối nay chắc sẽ mơ về câu nói ấy cả đêm.
Cố thiếu gia đứng thẳng dậy, còn thoáng mơ tưởng về tương lai: "Lần sau gọi ngọt ngào hơn chút nhé."
Lục Thanh cuộn mình trong chăn điều hòa, lăn lộn trên giường hét to: "Lần sau cái gì mà lần sau! Làm gì có lần sau! Cậu đừng có mơ!"
Tiếng hét của cậu chỉ đổi lại được tiếng cười đầy vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Cố Tinh Chước.
Rõ ràng câu gọi đó khiến cậu ta cực kỳ hài lòng, nghe kìa, âm sắc ngọt ngào biết mấy!
Lục Thanh rất muốn lấy gậy đập Cố Tinh Chước, nhưng nghĩ lại, hình như chính mình là người khơi mào vụ này.
Cậu thật sự hối hận vì đã hỏi câu "Sao tắm lâu thế".
Nhưng mà, ai mà nhịn được không hỏi cơ chứ?
Người bình thường chắc chắn cũng không nhịn nổi, đúng không?
Thầy Thanh Ca lăn lộn một lúc rồi dừng lại, bất chợt nhớ lại giọng điệu của Cố Tinh Chước lúc nói những câu đó, cảm thấy bản thân vừa bị khai phá một điều gì đó rất đáng sợ.
...Hóa ra cậu lại thích kiểu giọng gợi cảm như mấy streamer nam chuyên nói chuyện kɧıêυ ҡɧí©ɧ?
Lục Thanh lén lút thò đầu ra xem Cố Tinh Chước đang làm gì. Thấy đối phương giống như chẳng có chuyện gì, đang xem gì đó trên máy tính bảng.
Lục Thanh lại rụt đầu về, cảm thấy bất công. Rõ ràng hậu di chứng vẫn còn hành hạ mình, vậy mà Cố Tinh Chước lại bình thản như không, tức chết đi được!
Nghĩ thế, cậu lén mò lấy điện thoại, đeo tai nghe, mở ứng dụng phát thanh mà trước đây được Mạnh Nhất ca ngợi.
Nghe nói trên đó toàn những phát thanh viên cực kỳ gợi cảm, các tác phẩm phát thanh thì đều ngập tràn tiếng thở dốc, bảo đảm có cái hợp khẩu vị.
Trước đây, Lục Thanh không biết mình thích thể loại này. Lúc được Mạnh Nhất quảng cáo, cậu tải về thử xem.
Thấy phần lớn đều là thể loại đam mỹ, hơn nữa còn có mấy streamer nam cực kỳ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cậu không thấy hứng thú lắm.
Nghĩ bụng "khẩu vị này không chung nồi với Mạnh Nhất" nên chẳng để ý.
Nhưng giờ thì...
Thầy Thanh Ca cảm nhận được sức hút của giọng nam gợi cảm, quyết định thử "nếm" một chút.
Cậu hào hứng mở phát trực tiếp của streamer hot nhất.
Thế nhưng, vừa vào thì lại thất vọng mà thoát ra. "Chỉ thế thôi á? Chỉ thế thôi á?"
Lục Thanh cảm thấy mấy câu nói đó chẳng đáng là gì, thậm chí còn có ảo giác "tôi cũng làm được".
Cậu không biết là gu của mình không hợp, hay vì mình vốn không phải đối tượng khán giả họ hướng đến.
Với nỗi băn khoăn này, cậu lại mở thêm mấy kênh khác.
Hay thật, cơ thể cậu vốn đang căng cứng, giờ nghe mấy phát thanh viên này xong lại trở về trạng thái bình thường.
Đúng là công đức vô lượng!
Lục Thanh tháo tai nghe, tự nhủ rằng gu của mình hóa ra cũng khá cao.
Sau đó, cậu lại nghĩ: "Không đúng, chẳng phải giọng nam thôi đâu, thử nghe giọng nữ xem sao!"
Nghĩ là làm, thầy Thanh Ca ngay lập tức tải về ứng dụng live stream hot nhất hiện nay.
Ứng dụng này có nhiều lựa chọn hơn hẳn, mở trang chủ ra toàn thấy mấy cô nàng xinh đẹp.
Lục Thanh nhìn một lượt, chọn một cô nàng có giọng ngọt ngào với ảnh đại diện xinh đẹp.
Lần đầu tiên, cậu nhận xét ngay: "Bộ lọc hơi quá tay nhỉ, nhìn mặt cứ mờ mờ." Nhưng giọng nói thì ngọt thật, cô ấy còn rất đa tài, vừa hát hay vừa nhảy đẹp.
Lục Thanh nhìn chăm chú, cảm thấy cô gái rất đáng yêu. Động tác nhảy cũng điêu luyện, khiến một người vụng về như cậu phải ghen tỵ.
ThầyThanh Ca keo kiệt không chịu tặng quà, nhưng thấy cô gái xinh đẹp như vậy, cậu không kìm được mà nhập bình luận sôi nổi, còn nhiệt tình thả tim.
Nhưng ngay khi nhấn vào biểu tượng trái tim, cậu nhận ra tâm trạng mình rất bình thản, hoàn toàn không có cảm giác kích động nào.
Không có chút kỳ vọng nào như khi nghe mấy streamer nam trước đó.
Lục Thanh nhìn cô gái xinh đẹp trên màn hình, chợt nhận ra một sự thật.
Có vẻ như... có lẽ... có khả năng... cậu không thẳng lắm...
Lục Thanh đặt điện thoại xuống, cảm thấy như vừa mở ra một cánh cửa kỳ lạ.
Rốt cuộc là vừa rồi bị Cố Tinh Chước quyến rũ nên mới cảm thấy người khác không bằng, hay vốn dĩ cậu đã không phải một thẳng nam?
Lục Thanh lê bước đến phòng tắm, như một hồn ma muốn rửa mặt cho tỉnh táo.
Cố Tinh Chước bên kia, thực ra tâm trạng không hề bình thản như vẻ ngoài.
Được Lục Thanh gọi "chồng ơi" như thế, làm sao mà bình tĩnh được.
Niềm vui thầm kín, khó lòng chia sẻ cứ thế chiếm lấy tâm trí, khiến cậu cứ mãi nhớ lại khoảnh khắc đó.
Thấy Lục Thanh di chuyển, cậu liếc qua theo phản xạ. Nhìn thấy cậu đi vào nhà vệ sinh, Cố Tinh Chước lại thu hồi ánh mắt, nhưng rồi lại nhìn sang điện thoại trên giường của Lục Thanh, màn hình vẫn chưa khóa.
Sắc mặt Cố Tinh Chước đen lại.
"Thích xem streamer nữ?"
☘️☘️☘️